Mỗi độ xuân về, khi những cơn mưa phùn lất phất giăng mắc khắp không gian làng quê Bắc Bộ, trong tôi lại vọng lên một thứ âm thanh cũ kỹ mà thân thương - tiếng chèo. Không rõ tự bao giờ, tiếng trống chèo, tiếng nhị réo rắt, giọng hát ngân nga mộc mạc ấy đã trở thành một phần ký ức, nằm sâu trong miền hoài niệm, nơi thời gian dường như chảy chậm hơn, êm hơn.
Trong những ngày cuối tháng 11, Liên hợp quốc đã khởi động quá trình tuyển chọn ứng cử viên cho cương vị Tổng Thư ký Liên hợp quốc.
Lấy tre làm dùi, nền đất sân trường làm mặt trống, thầy Toàn hướng dẫn học sinh tập luyện các bài trống. Cứ thứ Hai, trong lễ chào cờ, các bài trống Đội lại gióng giả vang lên đầy khí thế.
Đôi tàu SE1 và SE4 kết nối trái tim mang tên 'Đoàn tàu Thống Nhất' cùng đoàn tàu hạng sang 'Hoa phượng đỏ' đang làm nức lòng không chỉ người Hà Nội trong những ngày nắng tháng 5 trải vàng các nẻo phố. Ký ức Hà Nội bất chợt dội về như một cuốn phim trải dài theo tháng năm cùng bao thăng trầm của những chuyến tàu khởi hành từ ga Hàng Cỏ
TP Vinh hôm nay hiện hữu diện mạo đô thị sầm uất, văn minh và phát triển mạnh mẽ. Ít ai biết rằng Vinh hôm nay đã phải trải qua những cuộc tái thiết lớn qua từng giai đoạn lịch sử, gắn liền với sự phát triển chung của đất nước. Vinh Xưa đã ra đời như một cơ duyên nhưng qua đó đã giúp thế hệ người Vinh hôm nay cũng như bạn bè hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa, lịch sử, cộng đồng và công cuộc tái thiết TP Vinh qua những tháng năm bom đạn, chiến tranh.
Sáng Ba mươi, quán hàng họp nhau phiên chợ cuối trước khi nghỉ ngơi chuẩn bị đón giao thừa. Những nhà đông con cháu, lúc này, gian bếp đã leng keng nồi xoong, sực nức mắm muối.
Tại một khán phòng ấm áp ở Thành phố Hồ Chí Minh, bỏ lại bên ngoài những bận rộn hối hả của thành phố sôi động nhất nước, buổi sáng Chủ nhật (6-10) đã được mọi người dành trọn cho sách và những chia sẻ đầy tâm huyết từ kho tàng tri thức của nhân loại.
Mình làm trưởng ban liên lạc lớp nhiều năm. Khi nghỉ hưu do có ý định về quê sống nên xin thôi. Nhớ lại những lần đầu họp lớp người nào cũng rất háo hức...
Năm học mới 2024-2025 bắt đầu, chúng ta có quyền hy vọng vào sự thay đổi về chất lượng giáo dục trong thời gian tới cũng như mong các em học sinh 'mỗi ngày đến trường là một ngày vui'.
Lướt trên mạng nhìn thấy tấm ảnh cơm nấu nồi gang, chiếc đũa cả đang đặt một bên, bếp củi rừng rực lửa, khiến tôi chợt nhớ tới ngày xưa.
Nhìn Hà Nội hôm nay trong hoài niệm về một Hà thành trầm mặc thuở nào mới thấy những cung bậc kỳ diệu của đổi thay.
Hơn 10 năm làm dâu là hơn 10 năm tôi gồng mình để lo chu toàn cho Tết nhà chồng nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận lại sự thờ sơ, vô cảm của chồng và gia đình chồng.
Cảm ơn và xin lỗi, hai lời nói đó vốn dễ phát âm nhưng không phải dễ nói. Đặc biệt, đối với người nổi tiếng, có vẻ như nó còn khó nói hơn nữa thì phải?
Đoạn đầu phố Hàng Thùng (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) bắt đầu từ đường Trần Quang Khải tới ngã tư giao cắt đường Nguyễn Hữu Huân như một họng gió từ sông Hồng thổi về. Ai nấy ngồi bên quán cà phê đều co ro trong cơn gió đông bắc đầu mùa.
Chị Lụa thập thò nơi chái nhà, đôi mắt hun hút, ngơ ngác nhìn tôi lạ lẫm. Chị gầy tong teo trong chiếc áo nâu bạc màu, tóc hoe vàng.
Phía sau đám cháy là nỗi đớn đau và xót thương vô tận; là những hồi chuông gióng giả gõ vào nhận thức, lương tri và trách nhiệm của bộ máy công quyền và toàn xã hội; và là tình người - trọn vẹn tình người đã được trao đi với tất thảy ấm áp, yêu thương.
Mùa Thu về gọi học trò đến trường, tiếp tục cuộc hành trình bay cao, bay xa giữa bầu trời trong xanh và bao la quá đỗi.
Tôi vinh dự được ra Hà Nội dự lễ Đoàn Đặc công 113 đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới ( Anh hùng lần thứ 3) được tổ chức trọng thể tại một vùng quê miền trung du Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.
Bao giờ thì chị về với Bu? Bu nhẽ không qua khỏi đâu! Anh chị cố sắp xếp công việc mà về cho sớm! Đó là Mùi, Em gái của chồng tôi Mùi hơn tôi hai mươi tám tuổi.
GN - Sáng cuối tuần, mở rèm nhìn ra khung cửa sổ để những ngọn gió êm ái lùa vào phòng, thả hồn trôi chầm chậm cùng tiếng chim ríu rít, bản nhạc cũ êm tai và cây lá ngoài ban-công thì thầm khe khẽ.
Trân trọng giới thiệu Truyện lịch sử 'Thủy hải chiến Việt Nam' của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.
Ngay đầu cầu Cốc San trên Quốc lộ 4D đoạn Lào Cai đi Sa Pa, du khách dễ dàng nhận ra bên tay trái có cổng chào ghi 'Làng văn hóa An San'. Liền kề đó có 3 tấm biển đề: Đường điện sáng nông thôn, Làng sinh thái An San, Đường phụ nữ tự quản. Đây là những minh chứng của một làng quê đạt danh hiệu làng văn hóa trên con đường xây dựng nông thôn mới.
Sáng cuối tuần, mở rèm nhìn ra khung cửa sổ để những ngọn gió êm ái lùa vào phòng, thả hồn trôi chầm chậm cùng tiếng chim véo von ríu rít, bản nhạc cũ êm tai và cây lá ngoài ban công thì thầm khe khẽ. Làn gió cuối đông đã không còn se sắt, tái tê mà trở nên đằm thắm, chỉ vừa đủ lành lạnh.
Nhớ những ngày cuối năm ngoái, sao mà lắm việc đến thế, con người hệt như cái chong chóng, chạy ngược chạy xuôi, đến chỗ nọ, sang chỗ kia… mãi quá trưa Linh mới về đến nhà. Vừa bước chân vào đến cửa, mẹ Linh đã gióng giả:
Với người công nhân tiếng còi tầm chính là một chỉ dấu của hạnh phúc
Những năm 70, 80 của thế kỷ trước, ở những thành phố lớn, cứ mỗi ngày 4 bận tiếng còi tầm lại hụ lên gióng giả, ở cách 2-3 cây số vẫn nghe thấy. Với nhiều người nó còn như một tín hiệu báo giờ giấc chính xác. Đó chính là thứ âm thanh 'công nghiệp cổ kính' của một thời.
Quán thanh xuân tháng 4 mang tới những ký ức một thời với âm thanh nôn nao của 'tiếng còi tầm'. Miền ký ức vừa gian khó vừa thân thương ấy sẽ được kể lại một cách tươi mới, sống động và vẹn nguyên cảm xúc qua câu chuyện của các khách mời tham gia chương trình.
Trường Sa giờ đây đã hiện hữu đầy đủ cảnh vật đất liền thân yêu. Lần đầu đặt chân đến Trường Sa trong tôi cứ ấn tượng mãi với bóng áo nâu sồng thấp thoáng nơi đầu sóng ngọn gió rồi tiếng chuông chùa ngân vang và tan loãng vào biển trời Tổ quốc.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một khu phố cổ ở Hà Nội, còn tuổi thơ mẹ tôi trọn vẹn ở nông thôn. Mẹ tôi kể chuyện năm 6 tuổi chạy loạn, người anh lớn của bà gánh hai đứa em bằng quang gánh một mạch từ Hải Dương lên Hà Nội. Các anh của bà cho đến giờ vẫn nói giọng thổ âm huyện Ninh Giang; L - N 'nẫn nộn' và nhất là vần nào có nguyên âm E.
Sau Tết Nguyên đán, Trung thu có lẽ là cái Tết được lũ trẻ nhà quê chúng tôi mong đợi nhiều nhất. Bắt đầu từ rằm tháng Bảy, khắp làng trên xóm dưới đã râm ran chuẩn bị cho một mùa Trung thu với biết bao nhiêu niềm vui và háo hức.
Khi đời sống xã hội bắt đầu trở lại với nhịp sống thường nhật, với những thói quen mới mang tính cẩn trọng hơn sau đại dịch, điều đầu tiên mà đa số người Việt nghĩ đến là phục hồi kinh tế. Mỗi con người cần phải khôi phục trạng thái ổn định cho gia đình mình trước nhất thì mới có thể đóng góp vào sự hồi phục chung của cả nền kinh tế.
Nhiều học sinh trước khi vào trường chỉ quen lêu lổng, song khi vào trường được học nghề, học kỹ năng sống, đến khi ra trường đã tìm được việc làm, có thu nhập ổn định. Không chỉ tận tình dạy dỗ, thầy cô giáo của trường còn quan tâm, tìm việc làm, tạo điều kiện giúp đỡ cho các em khi ra trường...