Tràng An đã mở cửa đón du khách trở lại, ngay sau đó những người lái đò đã đóng góp và dùng thuyền của mình luồn lách qua những con hẻm nhỏ ngập đầy nước để đưa hàng cứu trợ đến người dân.
Bằng ngòi bút tài hoa, nhà văn Tô Hoài kể những câu chuyện quen thuộc trong thế giới cổ tích trong cuốn 'Nhà Chử - Đảo hoang - Chuyện nỏ thần'.
Về quê. Đường ruộng kẻ dọc, kẻ ngang như bàn cờ, cỏ ba lá ken dày, lên bông mảnh mai gầy guộc. Đường đê lồng lộng mà mỗi khi chạy chơi hoặc ngồi yên nhìn dòng sông mùa cạn, bao nhiêu tưởng tượng ùa về. Bên kia sông, chỉ cách một chuyến đò, mà xa tít tắp.
Đây là con vật đã được nhắc đến trong kho tàng ca dao tục ngữ của chúng ta.
Thành phố chuyển mùa sang thu, gió heo may se lạnh, nắng vàng ươm quyện cùng những thức quà mùa thu lưu luyến lòng người.
Mưa trắng trời không dứt, gió quật liên hồi, chiếc thuyền cu le như một chiếc lá lao đi giữa bốn bề sóng nước hướng về trung tâm xã Tân Ninh, nơi được mệnh danh là rốn lũ của huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).
Chẳng cần nhiều lời chửi bới, chàng trai trẻ nhanh chóng đưa ra giải pháp cho chuyện quan hệ của mình.
Thị trấn tôi yêu hiền như cỏ dại, người nơi đây cũng 'hồn nhiên', chất phác vô cùng. Bao nhiêu năm sống ở thị trấn này, tôi đã từng chứng kiến những người quay lưng rời phố ra đi, bao người biền biệt phương trời, chọn nơi phồn hoa bỏ quên phố xưa cổ kính, có người hoài thương cố phố mà quay về để rồi thị trấn một lần nữa dang rộng lòng mình đón đợi, vỗ về, ôm ấp.