Ngày 27/4, tại làng cổ Thổ Hà (phường Vân Hà) diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống kết hợp sáng tác ảnh, thu hút gần 200 nhiếp ảnh gia quốc tế thuộc Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA).
Trong dòng chảy hối hả của quá trình đô thị hóa tại vùng đất ven đô, làng cổ Ngãi Cầu (xã An Khánh) vẫn giữ được những khoảng lặng đầy chiều sâu văn hóa. Ở đó, có một nghệ nhân cả đời 'canh cánh' với ca trù – di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại...
Câu lạc bộ (CLB) Đình làng Việt là một cộng đồng yêu di sản lặng lẽ nhưng bền bỉ, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và hồi sinh các di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt với các thiết chế đình làng.
Giữa tiết xuân ấm áp, bức tranh văn hóa tại Phiên bản phố cổ (Công viên Hội An, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) thêm phần rực rỡ bởi điểm nhấn đặc biệt tại gian số 13. Nơi đã trở thành một không gian diễn xướng nghệ thuật truyền thống đầy sức hút, quy tụ những nghệ sĩ tài hoa và đông đảo công chúng yêu mến âm nhạc dân tộc.
Ngoài đường phố nhộn nhịp với đường hoa đón xuân, trong khi đó vừa chạm tới đầu ngõ, tôi đã nghe âm vang giọng đào liễu cất lên trong trẻo mơ màng. Nghe như âm thanh đang trôi về chốn hư không thơ mộng, làm tan đi những ồn ã vây quanh. Tôi bước nhẹ gót chân trong tiếng phách giòn tan từ ngôi nhà cổ cuối ngõ. Nơi đây từ lâu được coi như một Đình quán của những kép đàn, đào hát Thái Hà trên đất Thăng Long, bảy đời dõi nghiệp.
Với tinh thần trân trọng di sản trong đời sống đương đại, chương trình âm nhạc truyền thống 'Nhạc ta nhà phố' là một lời mời gọi công chúng thủ đô trở về với căn cốt văn hóa Thăng Long.
Bà Phạm Thị Trân không chỉ đặt nền móng cho nghệ thuật hát chèo của nước ta, mà còn góp phần xây dựng quân đội của Đinh Tiên Hoàng lớn mạnh.
Làng Đông Môn, phường Hòa Bình là cái nôi của ca trù (hay còn gọi là hát ả đào, hát ca quán…) khu vực phía Bắc. Trải qua những thăng trầm, ca trù Đông Môn vẫn là mạch nguồn sâu lắng, nuôi dưỡng, trao truyền qua bao thế hệ và trở thành 'nhịp phách, nhịp đàn' trong dòng chảy văn hóa của thành phố và đất nước.
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ từ 10 đơn vị nghệ thuật, cho thấy nỗ lực tái sinh sức sống cho tuồng và đưa loại hình này trở lại với công chúng đương đại.
Hát cửa đình là trình thức nguyên bản nhất của ca trù, mang âm hưởng của văn hóa tâm linh khi được trình diễn trong dịp hội hè. Đây cũng là trình thức gặp nhiều khó khăn nhất trong khôi phục do điều kiện xã hội, do sự đòi hỏi khắt khe của các quy tắc, số lượng thể cách.
Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 diễn ra tối 7/11 tại Hoàng thành Thăng Long đã bùng nổ trong một 'bữa tiệc' nghệ thuật đa sắc màu với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên.
Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 khai mạc tối 7/11 tại Hoàng thành Thăng Long, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh di sản và sức sáng tạo của Thủ đô.
Giữa kho tàng âm nhạc dân tộc Việt Nam, ca trù nổi lên như một viên ngọc quý – tinh tế, uyên bác và thấm đẫm hồn cốt văn hóa Việt. Loại hình nghệ thuật này, còn được gọi là hát cô đầu hay hát nhà trò, mang một vẻ đẹp riêng biệt mà không hình thức ca hát nào khác có thể thay thế. Đó là sự giao hòa của thơ ca, âm nhạc, ngôn từ và triết lý sống – nơi người nghe không chỉ thưởng thức tiếng hát, mà còn cảm nhận được một chiều sâu văn hóa, một không gian thẩm mỹ cổ kính và sang trọng.
Với hơn 200 người tham dự, Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư trở thành Liên hoan thu hút đông đảo nghệ nhân nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy ca trù đang hồi sinh mạnh mẽ trên địa bàn Thủ đô.
Liên hoan năm nay có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ 5 đơn vị: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Giáo phường Ca trù Hải Phòng, Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình và Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng.
Tối 29/8, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ các vua nhà Mạc (xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng) đã diễn ra khai mạc Liên hoan nhã nhạc cung đình Hải Phòng mở rộng lần thứ nhất năm 2025. Liên hoan do Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng và Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng phối hợp tổ chức.
Cố GS Trần Văn Khê (1921 - 2015), từng ví ca trù là 'tinh hoa bác học của dân tộc Việt'.
Việt Nam đã làm nhiều việc để chuyển ca trù từ Danh mục di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. UNESCO cũng đã 2 lần đề nghị Việt Nam cung cấp về tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp của ca trù, nhưng đến nay, ca trù vẫn chưa thể ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp...
Đất Kinh kỳ cổ kính Thăng Long - Hà Nội đã nuôi dưỡng và chứng kiến những thăng trầm của nghệ thuật ca trù, nay tiếp tục là chiếc nôi đào tạo và phát triển nghệ thuật này.
Tôi may mắn được quen biết với anh Nguyễn Văn Hải - một kép đàn đáy, và vợ anh - ca nương Bạch Dương, nên đã nhiều lần được qua nhà của anh chị nghe đàn hát.
Nghĩ cũng hay, chỉ có 36 phố phường, lại cứ mặc định như vậy cả nghìn năm có lẻ, ấy thế mà chỉ cần chạm vào cánh cửa văn hóa và âm nhạc ở nơi đây, thì không sao mà khám phá hết được những nét đẹp và giá trị lấp lánh ẩn chứa trong đó.
Việc đưa ca trù thành một sản phẩm văn hóa phục vụ nhu cầu du lịch trong bối cảnh công nghiệp văn hóa là cơ hội để bảo tồn, phát huy và quảng bá loại hình nghệ thuật này. Song, điều quan trọng là làm sao vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại, vừa giữ gìn được bản sắc truyền thống, giá trị cốt lõi.
Đến nay, tại Quận Hai Bà Trưng, 100% gia đình công giáo đã đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư và đang tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương; không có gia đình công giáo vi phạm pháp luật hay những quy ước ở địa phương.
Đường phố Huế (quận Hai Bà Trưng-Hà Nội) dài 1.266m, từ cuối đường (ngã tư Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt) tới đầu phố (ngã tư Hàng Bài và Hàm Long). Xa xưa, con đường này trở thành cửa ngõ kết nối thành Thăng Long với các tỉnh phía Nam.
Là một di sản văn hóa vô cùng đặc biệt, ca trù đã và đang được gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa nét đẹp nhờ sự say mê, tình yêu nghệ thuật dân gian của nhiều nghệ nhân, ca nương, kép đàn.
NSƯT Nguyễn Văn Khuê là truyền nhân đời thứ 6 của giáo phường Thái Hà - một địa chỉ ca trù với hàng trăm năm tuổi còn hoạt động đến ngày hôm nay.
Những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đêm, nhằm khai thác tiềm năng của thị trường có quy mô vượt 50.000 tỷ nhân dân tệ, tập trung tới hơn 60% các hoạt động tiêu dùng của người dân. Thành công từ việc khai thác giá trị văn hóa-du lịch đã khiến 'tám phường mười ba ngõ' ở Lâm Hạ, Cam Túc trở thành mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế đêm ở đất nước 1,4 tỷ dân.
9 năm 'ăn ngủ' cùng ả đào với hai lần phải cấp cứu vì chảy máu dạ dày, người gầy rộc vì thiếu ngủ, cuối cùng, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cũng đã giải mã được bí mật của tiền nhân về nghệ thuật ả đào. Một cuộc lội ngược dòng lịch sử mà Giáo sư Tô Ngọc Thanh từng khẳng định là 'vô tiền khoáng hậu'.
Nhân dịp xuất bản 'Ả đào - Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật', tác giả Bùi Trọng Hiền kể lại hành trình chạy đua với thời gian nhằm giữ lại những giá trị của ca trù.
Những cái tên 'ả đào', 'cô đầu', 'ca trù' đều xuất phát từ những giai đoạn phát triển khác nhau của một di sản đã được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp (năm 2009). Và, đằng sau những cái tên đó là sự thăng trầm của một loại hình âm nhạc độc đáo trong kho tàng văn hóa dân tộc.
Nhằm làm sáng tỏ những khuôn vàng thước ngọc của nhạc ả đào (ca trù), để di sản được bảo tồn nguyên vẹn đúng nghĩa, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền BÙI TRỌNG HIỀN đã dành 9 năm tìm về những điều bấy lâu nay được xem như bí truyền của giới nghề. Kết quả của hành trình này là cuốn sách 'Ả đào - Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật', vừa ra mắt độc giả.
Ngày 6/4, tại Hà Nội, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần sách Omega Việt Nam (Omega Plus) tổ chức buổi Tọa đàm và ra mắt sách 'Ả đào - Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật' của tác giả, nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền.
Theo nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, các đào nương nổi tiếng, có càng nhiều học trò, về sau sẽ nhận càng nhiều 'tiền đầu', được trích ra khi học trò đi diễn.
Trong 'Ả đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật' (Omega Plus và Nxb Văn học), nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, đã góp nhặt và phân tích những quan điểm từ cổ chí kim, từ giới nhà Nho ra tới giới nhà nghề về cung điệu trong loại hình nghệ thuật đậm đà tính bác học mang tên ca trù – hay tên gọi sớm hơn là ả đào.
Bằng rất nhiều tâm huyết, nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Bùi Trọng Hiền vừa ra mắt ấn phẩm Ả đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật. Cuốn sách thuộc tủ sách Văn hóa - Giáo dục do Omega Plus liên kết với NXB Văn học ấn hành.
Nằm ở miền châu thổ sông Hồng, Thái Bình có truyền thống hát ca trù từ rất sớm. Ngày nay, phía sau tiếng ca vang vọng trong mỗi làng, mỗi xóm, là những ngày người ta rủ nhau… đi học hát. Và rồi ngọn lửa yêu ca trù chảy trong tim mỗi người…
Năm 2009, nghệ thuật ca trù đã trở thành di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận đồng thời được xếp vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Việc bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống này là nỗi trăn trở của rất nhiều nghệ nhân.