Beta
Cô giáo trẻ nhiệt huyết dạy chữ K'ho

Với niềm say mê chữ viết của dân tộc mình, cô giáo trẻ đã và đang truyền cho học trò tình yêu với con chữ của dân tộc K'ho. Học trò đọc được sách, viết được chữ K'ho là khát khao của người giáo viên trẻ.

Chuyện những 'học sinh đặc biệt' nơi bản Tà Ôi

Những học viên là đồng bào Tà Ôi, ở tuổi ông, tuổi bà, đêm đêm vẫn soi đèn đến lớp học con chữ. Họ mong được tiếp thu kiến thức phục vụ đời sống, đồng thời làm gương để con cháu thêm nỗ lực học tập.

Lớp học đặc biệt trên bản Làng Sáng

Thời gian này, trong khu rừng đặc dụng Tà Xùa, khi màn đêm buông xuống, nhiều người dân gác lại công việc nương rẫy, để đến với lớp học xóa mù chữ tại bản Làng Sáng, xã Tà Xùa. Lớp học được mở từ tháng 3/2026, do giáo viên điểm trường Làng Sáng, Trường TH&THCS Háng Đồng trực tiếp giảng dạy. Lớp học thu hút 27 học viên là phụ nữ dân tộc Mông.

'Cô giáo' nghiệp dư 24 năm bền bỉ giữ chữ viết dân tộc K'ho

Một người phụ nữ, một đảng viên, người đã có 24 năm dạy chữ K'ho cho đồng bào trong buôn. Ấy là bà Ka Nhoẹt, người con của buôn Bơ Ngơ Đạ T'ràng - nay là thôn 15, xã Bảo Lâm 3.

Lớp học đặc biệt ở cơ sở cai nghiện ma túy

Vào mỗi tối, khi nhịp sống bên ngoài lắng xuống, trong khuôn viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa, xã Trung Chính, một lớp học đặc biệt lại sáng đèn. Ở đó, những học viên từng lầm lỡ kiên trì tập đánh vần, tập viết từng nét chữ dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Công an. Giữa không gian vốn gắn với hành trình cai nghiện, tiếng ê a đang mở ra con đường đến với tri thức và cơ hội làm lại cuộc đời của học viên cai nghiện.

Nghị lực của Đỗ Hà Cừ: Từ người liệt toàn thân đến sáng lập mạng lưới Không gian đọc Hy Vọng

Bị liệt do ảnh hưởng chất độc màu da cam, anh Đỗ Hà Cừ đã vượt qua giới hạn cơ thể để thành lập mạng lưới thư viện miễn phí do chính người khuyết tật quản lý.

Nghị lực phi thường của Đỗ Hà Cừ: Từ chiếc giường nhỏ đến sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc

Bị khuyết tật vận động bẩm sinh, anh Đỗ Hà Cừ đã vượt qua nghịch cảnh để làm chủ công nghệ và sáng lập mạng lưới tủ sách miễn phí do người khuyết tật trực tiếp quản lý.

Gieo con chữ nơi phên dậu Tổ quốc

Giữa núi rừng biên giới xã Mỹ Lý (Nghệ An), khi đêm xuống cũng là lúc một lớp học đặc biệt bắt đầu. Không bảng điện tử, lớp học là điểm trường bản Piêng Vai. Ở đây, những phụ nữ dân tộc Mông lần đầu cầm bút, tập ghép vần, học viết tên mình. Từ lớp xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp tổ chức, con chữ đang từng bước thắp sáng đời sống nơi biên cương Tổ quốc.

Người gieo hy vọng qua không gian đọc

Trong số phát sóng của 'Trạm yêu thương' lúc 10h ngày 24.1 trên kênh VTV1, khán giả sẽ được lắng nghe câu chuyện về anh Đỗ Hà Cừ (Chủ nhiệm CLB không gian đọc Hy vọng, tỉnh Hưng Yên). Dù bị khuyết tật, chỉ nằm một chỗ, anh đã thành lập được hơn 34 không gian đọc nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ánh sáng từ những lớp xóa mù chữ

Buổi sáng những ngày cuối tuần tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn, khi mặt trời bắt đầu chiếu sáng cũng là lúc những lớp học đặc biệt lại bắt đầu - lớp xóa mù chữ dành cho người dân vùng cao, trong đó phần lớn là phụ nữ dân tộc Mông. Không bảng điện tử, không phòng học khang trang, nhưng những con chữ đầu tiên đang được nắn nót viết nên, thắp sáng ước mơ đổi thay cho nhiều người dân nơi non cao.

Thầy giáo quân hàm xanh và hành trình hơn một thập kỷ gieo chữ nơi rẻo cao

Hơn một thập kỷ mở lớp gieo chữ, thầy giáo quân hàm xanh Hơ Văn Di giúp hàng trăm bà con đồng bào Mông vùng biên biết đọc, biết viết.

Những con chữ 'nở' muộn ở Tu Mơ Rông

Ở Tu Mơ Rông, lớp học của cô giáo Y Diệu Hiến giúp người lớn tuổi viết nên những con chữ đầu tiên, mở ra đổi thay cho bản làng.

Thắp sáng con chữ nơi lưng chừng núi

Chỉ vỏn vẹn 3 tháng ra lớp nhưng nhiều bà con người đồng bào ở Tén Tằn đã biết viết tên mình, đọc chữ và làm những phép tính đơn giản.

Lớp học thắp sáng ước mơ nơi biên cương A Mú Sung

Ở vùng biên giới A Mú Sung, 'thầy giáo quân hàm xanh' Đinh Thái Đạt đã bền bỉ gieo chữ, giúp bà con thoát mù chữ và tự tin bước vào cuộc sống mới.

Trao cơ hội làm lại cuộc đời cho học viên cai nghiện ma túy

Những lớp học đơn sơ, nhiều mảnh đời tưởng chừng rơi vào tận cùng tuyệt vọng đã được kéo lại bằng con chữ, bằng tình người, bằng cơ hội thứ 2.

Lớp học 'gieo' chữ cho những cuộc đời lầm lỡ

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Nghệ An), lớp xóa mù chữ trở thành điểm khởi đầu cho những học viên lầm lỡ, nơi con chữ và niềm tin mở ra cơ hội viết lại cuộc đời và hòa nhập cộng đồng.

Lớp học xóa mù trong cơ sở cai nghiện: Thắp lên hi vọng làm lại cuộc đời

Lớp học xóa mù chữ tại Cơ sở cai nghiện số 1 (Thanh Hóa) mỗi tối lại sáng đèn, nơi những học viên ở nhiều độ tuổi đánh vần từng con chữ, cho thấy mô hình giáo dục mới đang mang đến cơ hội làm lại cho người từng lầm lỡ.

Những con chữ nhóm lại cuộc đời lầm lỡ

Mỗi buổi tối, ánh sáng từ lớp xóa mù trong cơ sở cai nghiện số 1 như nhen lên hy vọng cho người lầm lỡ.

Hiệu quả của các lớp học xóa mù chữ tại xã biên giới Lạng Sơn

Nhờ các lớp học xóa mù chữ, người dân đã biết áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, mang lại thu nhập cao.

Dạy xóa mù chữ bằng sự yêu thương, kính trọng

Đó là lớp học xóa mù chữ (XMC) ở nhà văn hóa thôn Nà Phạ, xã miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) do cô giáo Hoàng Thị Công (31 tuổi) đứng lớp.

Điều đặc biệt tại lớp học tình thương của người cựu chiến binh ở An Giang

Lớp học tình thương tại khóm Nguyễn Du, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đã nuôi mầm ước mơ cho nhiều trẻ khó khăn, cơ nhỡ.

Lớp học của niềm tin

Lớp học xóa mù chữ ở xóm Tam Va, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên đã góp phần nâng cao dân trí, xây dựng cuộc sống mới cho bà con vùng cao.

Lâm Đồng đưa tiếng Chăm vào trường học, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa

Việc dạy tiếng Chăm tại các trường tiểu học ở Lâm Đồng không chỉ giúp học sinh tự tin, học tốt tiếng Việt mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng bà con dân tộc Chăm.

Người thầy tâm huyết bảo tồn, truyền dạy chữ Thái

Mọi người biết đến thầy giáo Hà Ứng Khâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiết Kế (xã Thiết Ống) không chỉ là người tâm huyết với sự nghiệp trồng người mà còn là người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Lớp học thắp ánh sáng tri thức và niềm tin

Lớp học xóa mù chữ ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên đang khơi dậy khát vọng làm lại cuộc đời cho nhiều người từng lầm lỡ.

Con chữ đến với bản làng, tương lai tươi sáng hơn

Việc triển khai hiệu quả các lớp học xóa mù chữ ở Lạng Sơn đã từng bước mở cánh cửa tri thức cho bà con DTTS.

Phùng Nguyễn Minh Khang ra sao sau 8 năm được phong 'Thánh biết tuốt'?

Từng nổi tiếng với trí nhớ và phân tích kiến thức tổng hợp vượt trội – đặc biệt là lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội, kiến thức phổ thông… khiến nhiều người gọi cậu là 'bách khoa toàn thư sống', cuộc sống của Phùng Nguyễn Minh Khang – 'Thánh biết tuốt' hiện đã có những thay nổi đáng nể.

Học tiếng Thái - Giữ gìn bản sắc dân tộc

Hiện nay, thành phố Sơn La có 12 dân tộc cùng sinh sống, với quy mô dân số khoảng 110 nghìn người, trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm 49,7% dân số của tỉnh. Văn hóa của dân tộc Thái đa dạng, phong phú thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng có một thực tế, còn nhiều người, nhất là giới trẻ của dân tộc Thái, chỉ nói được tiếng mẹ đẻ nhưng không biết đọc, viết chữ Thái.

Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống các dân tộc thiểu số ở Điện Biên

Điện Biên có 19 dân tộc cùng sinh sống, là miền văn hóa với đa dạng sắc màu của cộng đồng các dân tộc. Nhiều nét văn hóa đặc trưng truyền thống các dân tộc đã và đang được gìn giữ, bảo tồn và phát huy.

Chữ và nghĩa: Chữ 'gì' còn thiếu gì?

Chữ 'gì' còn thiếu gì? Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên không hiểu là câu hỏi (nghe có vẻ mơ hồ, khó hiểu này) muốn tìm hiểu điều gì?

Câu lạc bộ lớp học chữ Thái ở thành phố Sơn La

Thời gian qua, Câu lạc bộ dân tộc Thái ở bản Nong La, xã Chiềng Ngần, TP. Sơn La đã tổ chức hàng chục lớp học để dạy chữ Thái cho các học viên.

Giữ gìn và bảo tồn chữ viết dân tộc Thái Sơn La

Để giữ gìn và bảo tồn chữ viết dân tộc Thái, UBND xã Mường Khoa (huyện Bắc Yên, Sơn La) đã mở lớp dạy chữ cho người dân.