Beta

Mọi người đều hiểu rằng, AI - trí tuệ nhân tạo - dư khả năng để tham gia công tác dịch thuật. AI có ưu điểm vượt trội dịch giả ở khả năng xử lý và dịch một khối lượng lớn dữ liệu văn bản chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, giúp tiết kiệm chi phí dịch thuật, cả thời gian và công sức - nếu công việc dịch do con người thực hiện. Tuy nhiên, với những tác phẩm văn học - nghệ thuật, giữa dịch giả và AI vẫn tồn tại một lằn ranh đỏ…

Nhà văn Lục Mạnh Cường - Rong chơi miền mây trắng

Một ngày đầu tháng Ba, tôi bàng hoàng khi nhận tin nhà văn Lục Mạnh Cường đã ra đi. Dẫu biết 'đời người như bóng chớp, có rồi không'(*), nhưng tôi vẫn không tin con người đầy nhiệt huyết, với cơ thể cường tráng như một chú gấu rừng mà nhà văn Cao Xuân Thái từng yêu mến ví von đã rời xa cõi tạm.

Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải và con gái Nguyễn Hải Yến: Văn chương như số phận

Ở Phú Thọ, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải và con gái Nguyễn Hải Yến được biết đến là những người cần mẫn sáng tác, chịu khó tìm tòi, cả hai cùng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đặc biệt, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải đã lựa chọn sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh là mạch cảm xúc chủ đạo, để ông và gia đình luôn được sáng soi, tiếp sức trên con đường văn chương.

Nguyễn Đức Mậu, một đời tử tế và muôn thuở thơ hay

Đọc 'Tuyển tập thơ Nguyễn Đức Mậu', tôi có cảm giác như là đang đọc một tổng tập tổng kết về chiến tranh bằng thơ, và những nỗi niềm day trở về những thế phận người của một người lính sau thời trận mạc.

Phía không nhau - ta & em

Phía ấy hẳn nhiên có nhiều ray rứt. Đắng đau và đầy thức trở, giằng níu. Tất cả đã ánh vọng qua bài thơ Đà Lạt đầu đông - lời ru vỗ miền xa của cố nhà báo Nguyễn Thanh Đạm (1959 - 2020) - cựu Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng, dành tặng tri kỷ của mình, người đã cùng ông nếm trải 'những gian lao', cả 'những khoảnh khắc ngọt ngào' nhưng sau trước vẫn 'nguyện chín đến tận cùng hương sắc', vẫn rộn ràng niềm dâng hiến 'quả cuối mùa thao thiết trao nhau'.

Nhà văn Phan Đình Minh và 'Mùa hoa liễu quế hương' năm ấy

Thi thoảng, tôi hay ngồi lại để nghĩ về các nhà văn và định hình khuôn mặt văn chương của họ. Có người nghĩ mãi, tìm mãi mà mình không thể phác vẽ được, bởi mình đọc họ rồi, mà mọi thứ cứ tuội đi. Có người nghĩ thật lâu mới chầm chậm hiện lên đôi nét nào đó. Nhưng có người chỉ cần nhớ đến cái tên của họ, giọng nói của họ thì ngay lập tức gương mặt đời thường và gương mặt văn chương đồng hiện.

Đứa cháu ngoại

Ông quá đau buồn về một chuyện bất khả kháng. Ngày mới lấy vợ, thằng con trai ông rất chăm chỉ làm ăn, không hề chơi bời, đàn đúm. Nhưng đến khi vợ nó sinh hai đứa con gái, nó bắt đầu giở chứng.

Cây đơm hoa bởi rễ đã mang hoa (*)

Như hương sắc đẹp vốn đã kết tinh từ cội rễ, đạo sống của con người được hình thành từ tổ tiên, ông bà mình. Đạo sống đó truyền nối từ thế hệ này đến thế hệ khác, bồi đắp và lắng đọng, tạo thành giá trị văn hóa gia đình Việt…

'Sống cho trời đất xem'

Với 63 bài thơ in trong một tập sách viết trong 10 năm 'Đêm ngồi ngã ba sông' của nhà thơ Nguyễn Thành Phong, (NXB Hội Nhà văn, 2021), ta thấy nhà thơ đã dụng công chọn lọc. Cách trình bày đẹp, mở từng trang độc giả thấy được nâng niu trân trọng. Tác giả không phô bày các giải thưởng và đầu sách như vẫn thường thấy sau bìa sách. Thơ cứ thế hiện ra dẫn dụ mời gọi người đọc.

Chuyện về người đàn ông 4 năm cần mẫn 'trả nợ' rừng

Từ một lâm tặc, anh Lương Văn Kính (SN 1977, bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) giờ đây trở thành thành viên của Đội bảo vệ rừng cộng đồng. Sự thay đổi của anh khiến dân bản ngạc nhiên đến khó tin…

Nhà thơ Thy Nguyễn: Giấc mơ đàn bà trên sân ga vợ cũ

Thy Nguyên là người đàn bà của yêu thương và những khát khao. Chị yêu thương, trân trọng cuộc sống lứa đôi. Nhưng rồi đa đoan tội tình như một cái án cho kiếp má hồng vướng phải sao thi nhân chiếu mệnh! Thế nên dễ nhận thấy thơ Thy Nguyên là miền day trở, thoi nhói, chơ vơ mà vẫn kiêu hãnh của con số lẻ ra sau một phép chia.

Mắt hình lá xanh

Thư viện không lớn. Khuôn viên nhiều cây và hoa. Bạn đọc là những người con của làng. Nhiều nhất là học sinh, thanh niên ở lại làng lập nghiệp. Ai không ngồi trong phòng có thể xin mang sách ra ngồi gốc cây, miễn là có thẻ đọc. Vừa mát vừa xanh. Chếch bên hồ xanh, soi bóng hàng muỗm cổ thụ. Một không gian lý tưởng.