Trên miền đất đỏ bazan lộng gió, nơi tiếng cồng chiêng rộn rã vang vọng khắp núi rừng, có một nhạc cụ mộc mạc nhưng đầy mê hoặc, đó chính là cây đàn Goong (hay còn gọi là đàn Ting Ning). Âm thanh của nó không ồn ào như cồng chiêng, cũng không náo nhiệt như khèn, mà dìu dặt, sâu lắng như tiếng lòng của người Tây Nguyên. Mỗi nhịp rung trên dây đàn Goong là một câu chuyện, một nỗi niềm, một khát vọng gửi gắm vào đại ngàn. Chính vì thế, Goong không chỉ là nhạc cụ, mà đã trở thành linh hồn văn hóa, là tiếng thổn thức trường tồn cùng đồng bào nơi đây.
Bảo tàng Đà Nẵng sắp được khoác lên tấm áo mới bằng âm nhạc và cảm xúc của chương trình nghệ thuật Da Nang Concert 2025 với chủ đề 'Đà Nẵng – Kết nối tương lai'.
Mùa này, trên vùng cao, những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua khe đá, mang theo hơi sương mỏng tang, se sắt mà trong lành. Cái lạnh ấy chạm khẽ vào đôi má thiếu nữ, làm hồng lên những gương mặt trong trẻo. Giữa khung cảnh ấy, lòng tôi bất chợt bồi hồi, để rồi bao ký ức về những chợ phiên năm cũ lại dội về, da diết và khó nguôi ngoai.
Có lần ngồi ở một bản làng bên sườn núi Tây Côn Lĩnh, nghe tiếng khèn Mông ngân nga giữa buổi chiều lãng đãng. Bên kia, ở ven sông Lô, lại thấy điệu hát Then của người Tày dìu dặt cất lên từ mái nhà sàn. Hai âm điệu tưởng chừng xa cách, nhưng lại hòa quyện trong một miền đất vừa có núi non trùng điệp, vừa có dòng sông hiền hòa. Lúc ấy, chợt nghĩ: nếu có một ngày Tuyên Quang và Hà Giang cùng chung một không gian hành chính mới, thì chẳng phải bản sắc nơi đây sẽ như một bức thổ cẩm đa sắc, càng thêm lấp lánh, càng thêm tự hào hay sao?.
Trên quả đồi 79 lặng lẽ ở phường Hòa Bình, giữa lòng thành phố ven sông Đà, có một miền ký ức vẫn âm thầm lưu giữ bóng dáng của những tháng năm rực rỡ - nơi từng được gọi bằng cái tên đầy trang trọng: Khu chuyên gia Liên Xô.
Cứ tưởng chừng những tác phẩm nghệ thuật viết về vấn đề 'quốc gia đại sự' là khô, là khó, nhưng xúc cảm từ trái tim thì bao giờ cũng chạm đến trái tim. Ca khúc Mặt trời Quốc hội của nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Đình Nghĩ là một tác phẩm như thế.
Dù tên gọi có thể thay đổi, dù đơn vị hành chính có thể sắp xếp lại nhưng quê hương vẫn luôn ở đó, trong trái tim mỗi người...
Mùa hè bên triền núi Tây Côn Lĩnh, nắng vàng như mơ rừng chín sớm, dìu dặt phủ lên từng nếp nhà xưa cũ. Bên khung vải, những người phụ nữ Cơ Lao lặng lẽ cùng kim thêu, chỉ mầu.
Sáo cúc kẹ, loại nhạc cụ độc đáo của đồng bào Xa Phó ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, không chỉ là nhạc cụ dân gian thổi bằng mũi, mà còn là kết tinh của đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tâm hồn nghệ thuật vùng cao Tây Bắc.
Giữa núi rừng Tây Bắc, trên những triền đồi xanh thẳm, có một thanh âm đặc biệt đã vang vọng suốt bao đời, đó là tiếng sáo mũi của người Xa Phó. Không giống như loại sáo thông thường, sáo mũi không chỉ là một nhạc cụ, mà còn là tiếng lòng, là lời tự sự của những chàng trai, cô gái người Xa Phó. Theo dòng chảy của thời gian, giá trị truyền thống này đang dần bị mai một, tiếng sáo mũi cũng có nguy cơ bị lãng quên. Tuy nhiên, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vẫn còn có nghệ nhân cố gắng gìn giữ, truyền dạy loại nhạc cụ độc đáo này trong cộng đồng người Xa Phó.
Lâu nay, nhắc đến nhạc sỹ Tô Văn, người ta nhớ đến nghệ sỹ có tình yêu cháy bỏng với vùng núi Tây Bắc, người có tài 'vẽ thanh âm núi rừng Tây Bắc' bằng nhạc. Vừa mới đây, anh lại tiếp tục giành giải cao nhất Giải thưởng Văn học Nghệ thuật đề tài Hải quân nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức. Anh có thể 'vẽ' những con sóng biển khơi ngay nơi núi non trùng điệp.
Để có một 'Mùa xuân đầu tiên', khúc ca reo vui theo điệu valse dìu dặt của nhạc sĩ Văn Cao trong ngày đất nước thống nhất, thì chúng ta đã có biết bao bản hùng ca, hành khúc cất lên khắp dãy Trường Sơn khói lửa, giữa miền bưng biền Cửu Long hay miền Bắc hậu phương lớn kiến thiết dựng xây dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Cuộc kháng chiến thần thánh và chính nghĩa của bao thế hệ người Việt là con đường trải qua muôn vàn gian khổ, hi sinh để đi đến hòa bình; biết bao nhiêu máu và nước mắt đã ngập tràn trên khắp mọi miền mới có được Tổ quốc Việt Nam thân yêu liền một dải.
Mỗi lần ngắm những bông loa kèn, có ai tự hỏi rằng từ chiếc phễu xanh cốm tỏa ra sáu cánh muốt mềm, hoa đang vừa tỏa hương thơm dịu nhẹ vừa tấu lên khúc nhạc gì? Phải chăng là khúc nhạc chào mùa Hè?
Những buổi chiều muộn tan làm về nhà, chầm chậm lướt xe đi trên nẻo đường quen, thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn lên những tầng cao của phố.
Nếu có ai đó nói với tôi, người cao tuổi ở Phúc Lương (Đại Từ) đã truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho họ, có lẽ tôi sẽ khó tin nếu không trực tiếp gặp gỡ và trò truyện cùng 'các cụ'. Cảm giác của chúng tôi thật sự phấn chấn, vui vẻ khi trò chuyện với các ông Đào Đức Nghệ, Đào Văn Hợi… Họ là những người cao tuổi có tinh thần lạc quan, vui vẻ, nhiệt huyết với các phong trào của Hội Người cao tuổi cũng như của địa phương.
Từ giờ đến hết tháng 6, Bắc Ninh tổ chức 2 tour du lịch miễn phí bằng xe buýt phục vụ nhân dân và du khách tham quan, trải nghiệm thực tế.
Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.
Mỗi khi giai điệu 'Hà Nội 12 mùa hoa' của nhạc sĩ Giáng Son cất lên, có lẽ mỗi người, nhất là những người yêu và gắn bó với Hà Nội, đều thấy tim mình thổn thức.
Đến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, du khách không chỉ được vui chơi, tìm hiểu về phong tục đón Tết độc đáo của đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc mà còn được thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng, tiêu biểu cho ẩm thực Tết ở các vùng miền.
Nguyễn Xuân Hải
Chiều cuối thu, nằm nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên, chợt có tiếng hát của ai vang lên dìu dặt: 'Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già'…
Hãy về làng buôn vui tết với đồng bào. Hãy nhập cuộc trong ngày hội Xuân trên cao nguyên Lang Biang để thưởng lãm những sắc màu văn hóa từ đa miền hội tụ. Họ là cộng đồng cư dân thiểu số sinh tồn ngàn đời giữa đại ngàn này. Họ là những tộc người từ biên cương phía Bắc chọn cao nguyên phía Tây làm quê mới dựng nhà, lập bản. Đồng bào các dân tộc anh em cùng nới rộng vòng xòe, vòng xoang giữa miền đất an lành cho không gian Xuân càng thêm nồng nàn và đa dạng hương sắc.
Mỗi độ xuân về, khắp các bản làng, phố thị rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng thúc giục, dìu dặt tiếng khèn mời gọi, tạo thêm sức mạnh hội tụ và lan tỏa bản sắc văn hóa, con người Sơn La trong tiến trình phát triển.
Ở thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Nghệ nhân dân gian Sùng A Hòa được biết đến là người thổi khèn hay, múa khèn đẹp và là người luôn sẵn sàng truyền dạy những điệu khèn cho các chàng trai người Mông, bởi anh am hiểu nét văn hóa truyền thống, gắn bó với cuộc sống hằng ngày của đồng bào quê anh.
Trong Ngày hội âm vang cồng chiêng tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, người xem đã hết sức ấn tượng với từng nhịp trống, cồng chiêng, tiếng sáo Đinh Tút mà chàng trai dân tộc Tà Riêng Zơ Râm Cần thể hiện.
Ai lên xứ hoa đào', chỉ bằng ca khúc ấy, nhạc sĩ Hoàng Nguyên (1930 - 1973) đã xác lập được tên tuổi vững chắc của mình trong đời sống âm nhạc người Đà Lạt, qua đó bất tử hóa một loài hoa về sau trở thành biểu tượng của Thành phố Festival Hoa Đà Lạt.
'Ai lên xứ hoa đào', chỉ bằng ca khúc ấy, nhạc sĩ Hoàng Nguyên (1930 - 1973) đã xác lập được tên tuổi vững chắc của mình trong đời sống âm nhạc người Đà Lạt, qua đó bất tử hóa một loài hoa về sau trở thành biểu tượng của thành phố Festival Hoa Đà Lạt.
'Mình luôn sợ thời gian đi nhanh quá mà mình thì chậm, chỉ lo lắng làm không kịp nhiều thứ cho con cháu mai sau' - Già Hạnh hướng mắt về dãy Trường Sơn trùng điệp phía xa xa, bày tỏ tiếng lòng. Bao đời nay người Pa Cô của già đều nương náu dưới chân dãy núi này. Nhìn văn hóa truyền thống của cha ông mai một dần theo năm tháng khiến lòng già đau đáu, phải bằng mọi cách gìn giữ, bảo tồn được những nét đẹp của dân tộc mình.