Giữa vùng biển trời mênh mông, trên dãy núi Trường Lệ có hai khối đá tựa vào nhau được dân gian gọi là hòn Trống Mái. Không ai biết chính xác có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi sinh ra, lớn lên, người dân nơi đây đã thấy đôi đá ấy đứng đó, sừng sững mà dịu dàng, như một minh chứng lặng thầm cho tình yêu thủy chung, son sắt vượt qua mọi bão giông.
Cỗ tết trung thu sao không có gà rán và tôm chiên mà thực đơn món chính lại là tiết canh và cá gỏi?
Tôi không nhớ đã gặp họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng lần đầu tiên ở đâu, rất ít gặp anh, song ấn tượng về anh hàng chục năm vẫn không thay đổi. Anh sang trọng mà xuề xòa, nghiêm ngắn mà tinh nghịch, cái gì cũng thông tuệ mà cái gì cũng lơ mơ, nhưng tấm lòng với anh em bè bạn văn chương đều trước sau như một tuyệt không thay đổi.
Trang thơ đầu tháng 11-2023 xin được mở rộng biên độ không gian từ Moskova năm nào vừa chớm tuyết trong hoài niệm của nhà thơ Vũ Xuân Hương: 'Có lẽ vậy, năm một lần tuyết sớm/ giúp thế gian rửa bớt lỗi lầm' đến tận quần đảo thiêng liêng Trường Sa mà nhà văn Trần Thu Hằng vừa đặt chân: 'Ngọn sóng xanh ngời vẽ cung mây theo con tàu trắng/ Thành một vệt dài thương nhớ giữa đại dương'. Cùng nhà thơ Trần Ngọc Tuấn tản bộ bên vịnh Vân Phong, tha thẩn bên sông Đồng Nai. Đến không gian chật chội những người chung một hành lang: 'Giếng trời long tong nước giữa nhà/ Hàng xóm phải, hàng xóm trái/ Hàng xóm dưới, hàng xóm trên/ Gặp nhau cúi chào, đụng nhau nguýt háy…' (Hồ Thi Ca). Rồi cũng thu xếp được với cái nhìn thi sĩ 'nhặt ngây thơ làm bạn/ Suốt đời như vầng trăng đi lạc/ Viết vào đời câu chữ lặng im/ Mà mọc cánh, đường bay của gió…' (Lê Nguyệt Minh)…
Sống trên đời, không ai muốn rơi vào tình trạng một mình một bóng. Tẻ nhạt lắm. Buồn tẻ lắm. Phải có đôi. Không thể đơn chiếc. Từ thời xửa thời xưa, từ cái thời ông Sơn Tinh - Thủy Tinh cùng mê đắm cô Mỵ Nương đã thế.
1. Tôi có người bạn từ thời học phổ thông cùng ở trên thành phố. Thi thoảng bạn bè vẫn gặp nhau hàn huyên chuyện ở quê, chuyện gia đình, công việc. Đã thành lệ, 'quê' thường hay gắn với 'quán', mỗi dịp gặp nhau chúng tôi hẹn ở một địa điểm ăn uống nào đó cho tiện, đỡ phải về nhà chuẩn bị lích kích.
Hà Giang hùng vĩ sắc màu trong nắng rạng sớm Hạ, Hà Giang bung nở rực rỡ những cánh đồng hoa tam giác mạch lúc cuối Thu. Nhưng có một Hà Giang rất lạ, trong những ngày Đông rét buốt mây mù và ngọn lửa ấm bùng lên trong bếp người Dao, người Lô Lô - ấm theo những con đường và những nụ cười dọc suốt cung đường hùng vĩ, ngoằn ngoèo như tới tận cung mây….