Tôi nhớ những ngày tháng tư ấy xóm tôi ở vui như tết, bao giờ cũng ăn cơm chiều rất sớm để đi... nghe đài (radio).
Trong thi ca Việt Nam, không thiếu những lần mùi hương trở thành ẩn dụ cho bản thể. Nguyễn Du viết: 'hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình'. Đoàn Phú Tứ viết: 'tình một thuở còn hương'. Quách Tấn viết: 'mộng sớm tan rồi vẫn đắm hương'. Tuệ Sỹ viết: 'màu nắng xế ôi màu hương tóc cũ'… Người thơ tin, khi một người ra đi, mùi hương là thứ sau cùng ở lại.
Nghĩa tình ngân vang trong truyện ngắn 'Đồng đội' của tác giả Trương Thị Thúy in trên Báo GD&TĐ...
Khi làm thơ, tôi yêu và rất hay sử dụng những 'chữ dùng của mẹ ta' vào thơ mình. 'Chữ mẹ ta dùng' là thế đấy. Làm sao không yêu thương cho được.
Mẫu tử tình sâu, suối nguồn yêu thương đó chẳng khi nào cạn vơi. Đọc 'Ca dao nhớ mẹ' của thi sĩ Đặng Toán lòng ta rưng rưng niềm nhớ, tha thiết niềm yêu để rồi cay cay tròng mắt.
Vì không ghi chép nên tôi chỉ nhớ lâu rồi có đọc một tác giả nước ngoài nhận xét đại ý: Giá trị truyền thống của người Việt hiện chủ yếu được lưu giữ ở làng xã. Và tôi đồng tình với ý kiến này.
Nếu ngôn tình được cho là chuyện hư cấu, tô hồng cuộc đời đến phi thực, thì phim tài liệu Mình ơi, xin đừng qua sông (86 phút, đạo diễn: Ji Mo Young) khẳng định ngược lại, rằng ngôn tình ở ngay mặt đất này, với chính các câu chuyện đời thường.