Nguyễn Ngọc Hạnh mang thơ từ làng ra phố, mang cái hồn quê chân chất, mộc mạc, đắm say, nhưng đầy sâu lắng với những buồn vui của một đời người gắn bó với làng, khơi gợi biết bao hoài niệm không chỉ cho riêng mình. Và tôi là người may mắn được 'nhặt' những 'cơn mưa' từ ngôi làng thân yêu ấy của ông, từ những kỷ niệm tuổi thơ, cha mẹ, gia đình đến những điều bình dị trong cuộc sống của nhà thơ được sinh ra tận đầu nguồn con sông Vu Gia, Đại Lộc. Đó là những cơn mưa hiếu đạo của một đời thơ: Con đã hiểu đâu là nguồn cội/ đâu là nơi giọt nước mắt sinh thành.
Tôi thường gọi đó là những thức mùi dồn tụ và lắng đọng giàu suy tưởng. Một dư vị ngọt ngào sau cuối mà không hư hao, dịu thương mà đầy luyến nhớ. Này là một vạt cỏ mọng đầy sương sớm, một ngọn nắng thơm len lén ban trưa, một lọn khói chiều quyện vòng tỏa bay trên chái bếp… Ta đã đi qua biết bao mùi vị thân thuộc là thế, mà sao trên nẻo về hôm nay cứ khắc khoải bên lòng.
Gần 2 ngày nữa mới tới lễ diễu binh, hàng nghìn người đã mang lều bạt, trải chiếu sẵn sàng ngủ ngoài đường để giữ chỗ xem sự kiện lịch sử 2/9.
Khi cái nắng không còn chói chang, oi ả và xuất hiện những cơn gió nhẹ thoảng, là mùa thu đang lặng lẽ về. Không gian, đất trời, cỏ cây và cả con người đều như chuyển mình với những biểu hiện bên ngoài thật rõ.
Chiều 19/7, thấy trời nắng gắt không gợn gió, hướng Tây xuất hiện đốm mây đen bất thường, kinh nghiệm 40 năm đi biển giúp vợ chồng anh Dương Văn Minh đoán được sắp có dông lớn.
Mãi đến khi chia tay nhau trong một đêm tối muộn của tháng 5, trên con đường mưa thưa người ngay khu trung tâm thành phố, giữa ánh đèn vàng vọt phảng phất vào gương mặt của Trần Hà Yên, tôi bất giác nhớ hai câu thơ của chị: 'Phấn son vẫn rạng nét cười/ Yêu thương em vẫn rạng ngời mắt môi'.
Chiều muộn 5-4, ông Hiển ở đường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) đi tập thể dục qua đoạn bờ sông Hồng đối diện miếu thờ Hai Bà Trưng ở số 680 đường Bạch Đằng thì gặp một nhóm người mang mấy túi ni lông cùng bao tải lớn ra bờ sông, rồi từng người vứt xuống lòng sông những chiếc khăn tang, chiếu chăn, cùng nhiều đồ vật khác.
Lâm Xuân Thi là một thi sĩ say thơ đặc biệt ở con chữ và cả ở khâu mở hầu bao tài trợ cho văn, thi sĩ.
Trong những năm qua, tại Công an tỉnh Quảng Trị, phong trào 'Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy' được triển khai gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' và các chỉ thị, cuộc vận động, đặc biệt là đẩy mạnh 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', 'Xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ', mang lại kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Mọi người biết đến 'Thương nhớ mười hai' của Vũ Bằng như một bức tranh văn hóa còn tôi thấy nó là một bức tranh của nỗi nhớ.
Địa danh Si Ma Cai theo phiên âm tiếng Mông là Xênh Mùa Ca. Truyền thuyết kể rằng: Xửa xưa, rồng của nhà trời đi kinh lý, đến miền đất này, thấy cảnh sông núi hùng vĩ như chốn bồng lai nên đã hóa thành con ngựa to cao hạ giới. Người dân nhìn thấy con ngựa lạ nơi họp chợ nên gọi là Sin Mã Cai (Chợ ngựa mới)…
Vậy là chẳng còn bao ngày nữa là Tết. Những cuộc điện thoại của tôi với cha mẹ ở quê giờ đây lúc nào cũng xen vào chuyện Tết.
Trở về từ chiến trường Vị Xuyên - Hà Tuyên năm xưa với thương tật nặng, cựu chiến binh Ngô Văn Minh (56 tuổi) ở thôn Long An, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, đã nỗ lực vươn lên từ muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Ông cùng vợ quyết tâm làm ăn, xây đắp cuộc sống gia đình đầm ấm và nuôi con cái ăn học nên người.
Tôi hay làm hòa với chồng bằng chăn gối. Không biết điều này có hại gì không?
TTH - Nhà tôi ở là nơi tiếp giáp giữa hai làng. Khi xưa nghe kể, vì một câu thách đố trong lúc không bình tĩnh nên làng tôi bị mất rất nhiều đất. Phần đất phía làng dưới bây giờ vốn dĩ của làng tôi. Đó là chuyện của người xưa. Nay, người ta bê tông hóa một đoạn cái bờ cõi cũng lấn qua một ít. Cái đường thẳng, xây xong bỗng cong cong lạ kỳ. Chuyện của hai làng bây giờ còn lại chuyện của hai nhà.
Ca sĩ Thái Thùy Linh đã từ Hà Nội 'lao' vào tâm dịch TP.HCM để thực hiện chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người dân yếu thế nơi đây.
Đám trẻ ríu rít tắm mưa mặc kệ những tiếng rầy la của người lớn trong nhà 'mưa đầu mùa dễ bệnh lắm'... Nụ cười của chúng như còn ở lại nơi này, neo vào lòng ta những xúc cảm bâng khuâng.
'Riêng khoản chăn gối dường như chúng tôi không thể tìm được cảm xúc thật sự. Sau cánh cửa phòng ngủ, tôi cảm nhận rất rõ cuộc yêu của chúng tôi 'rất nhạt'...', Hương kể.
Cũng là mùa đông mà giữa 2 miền Đông-Tây dãy Trường Sơn tiết trời khác nhau đến lạ. Phía Tây, mùa đông-chớm khô. Nắng vàng nhạt, mênh mông đến mơ hồ nâng bầu trời xanh lơ cao dần đến quá trưa rồi xuống thấp. Mây xám cuối mùa mưa trắng dần, tơi ra từng mảng, nhẹ mỏng hơn khi lơ lửng, lúc nhẹ trôi theo gió chừng cũng mơ hồ chẳng rõ đến từ phương nào. Nắng nhẹ, gió nhẹ nên dễ quan sát gương mặt bầu trời trong trẻo, rạng rỡ hơn so với mỗi ngày từ buổi bình minh rồi đọng lại chút buồn phảng phất cuối ngày! Nhận diện đông về còn có dã quỳ vàng tươi từng đóa, từng đóa.
ĐBP - Khi bầu trời chuyển dần sang màu xám nhạt, khi mặt trời biếng lười tỏa nắng và khi hầu hết cây cối thi nhau trút bỏ bộ lá vàng, còn lại là những cành lá khẳng khiu, trơ trụi, ấy là lúc đông về.