Mùng 5 Tết tại hang Mường (xã Vạn Xuân, Thanh Hóa), đồng bào Thái tưng bừng mở hội Nàng Han – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – để tưởng nhớ nữ anh hùng hy sinh để bảo vệ bản mường.
Nhờ phương pháp dệt thủ công truyền thống và hoa văn tinh tế, chị em phụ nữ của HTX dệt thổ cẩm Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có thu nhập khá ổn định. Những tháng gần Tết Nguyên đán này, mỗi tháng HTX xuất được hàng trăm cái khăn cho khách hàng châu Âu.
Nguyễn Ngọc Hưng là một trong những tên tuổi quen thuộc trong mảng thơ viết về tuổi thiếu nhi. Đến nay, anh đã có 7 tập thơ dành cho tuổi thơ. Dù đời riêng gặp nhiều bất hạnh cùng trọng bệnh hành hạ hơn 40 năm qua, Nguyễn Ngọc Hưng vẫn vượt lên số phận, dành tiếng nói yêu thương, trong trẻo nhất của lòng mình, của đời mình cho các cháu. Trong hàng trăm bài thơ ấy, đề tài về Tết Trung thu được Nguyễn Ngọc Hưng dành một vị trí rất xứng đáng vì đây là Tết của tuổi thơ.
Chiếc xe đạp màu xanh của nhà đứa bạn cùng xóm lạc vào trong giấc mơ của tôi suốt những năm thơ bé.
Xẩm tối, ông tôi ngồi buộc lại cây vợt gọng sắt, lưới dù, cán bằng tre dài gần 5m. Thêm túi cước 'giải rút' đựng ếch bắt được, chiếc thuyền nan, đèn pin đội đầu, thế là đầy đủ đồ nghề bắt ếch trên đầm nước.
Thú thật, suốt những tháng năm thơ bé, hội chùa Thầy (nay thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) là nơi mà tôi luôn ao ước được một lần được đặt chân đến đó.
Khi lúa đồng trải ra mênh mông một màu xanh mướt thì cũng là lúc tháng ba đã đến thật rồi. Lúa chiêm chờ tháng ba để đón những trận mưa rào. Vùng xứ Đoài, tháng ba là tháng hội hè… Tôi chờ ngày đi hội chùa Tây Phương…
Tôi từng thuê trọ ở một ngõ quanh co trên phố Gia Quất, Long Biên, Hà Nội. Gia Quất bây giờ không phải là ngoại thành nữa nhưng cái không khí của một khu ngoại ô vẫn còn nhiều lắm.
Dương Vũ
Hàng cây xanh vẫn rì rào trong gió và nắng vẫn xuyên qua tán lá chảy tràn xuống những vệt tròn màu mật ong trên nền lá khô mục như bao ngày của mùa hạ nơi Cồn Xanh. Sau cơn bão người đổ ào qua mấy ngày trước, cồn trở lại với vẻ thanh vắng như vốn có của nó. Khoảng không gian ngợp bóng cây xanh ở giữa cánh đồng làng lại chỉ của riêng mình An ghé qua. Sau nhiều năm rời làng, Dinh trở về đột ngột như cái cách anh rời đi khi đã có trong tay thứ mình muốn. Dinh đã cướp đi của Cồn Xanh một phần linh hồn và cướp luôn cả của An một người bạn ấu thơ.
Chơi chữ là một thi pháp cổ xưa có ở mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia. Là biểu hiện của trí tuệ, sự giàu có về vốn sống, vốn từ ngữ nên nó nghiêm túc, mực thước (ở vẻ bề ngoài) nhưng đồng thời lại là sự hạ bệ, cười cợt nhờ phẩm chất hài hước biết phát hiện những mâu thuẫn đáng cười của sự vật, hiện tượng (ở phía bên trong, bản chất).
Khi thấy đàn dơi chao liệng bắt muỗi trong không gian chạng vạng tối, có một cái gì đấy nhắc nhớ trong tôi là tháng Ba đã đến, nó mang đến một cảm giác đặc biệt mà tôi không biết gọi tên. Thời điểm ấy cũng là lúc 'hoa xoan xuống đất, bà già cất chăn'. Trời đã hết rét, lúc ấy lũ muỗi mà mẹ tôi hay gọi là 'muỗi hoa xoan' sẽ nở, chúng bay thành đàn rợp trong không gian nhá nhem đầy bóng tối và hơi ẩm. Rồi bầy dơi sẽ từ đâu đó bay ra, đôi lúc là từ cái ống tre đầu hồi, đập cánh trên không trung, chao qua chao lại giữa đám muỗi đang bay hỗn loạn và đen kịt.
Là phiên chợ cuối cùng trong năm, nên các mặt hàng của người dân mang về với chợ phiên Tam Thái (Tương Dương) đông vui, vừa để trao đổi hàng hóa, vừa giao lưu gặp gỡ nhau. Nhiều đặc sản vùng cao như chuột, nòng nọc, chẫu chàng được khách chọn mua làm thực phẩm Tết…
Ếch, chẫu chàng là loài lưỡng cư, thường lên cạn là để đổi gió, bắt cào cào, châu chấu, giun dế rìa các bờ cỏ, đầu ruộng, ven mương... Nhớ thuở nhỏ, mỗi lần mưa rào lũ chúng tôi lại mặc quần đùi, áo cộc đi bắt ếch. Những chú ếch, chảo chàng chân dài bóng nhẫy bị tóm gọn, bóp lấy giữa eo, giạng háng ra giãy đạp cầu cứu nhưng chỉ thoáng chốc đã bị thắt ngang hông bởi sợi lạt giang. Đi hết một đỗi đồng là một xâu em chân dài lủng lẳng xách tay, đi mươi bờ ao, bờ đầm đã có một giỏ đầy chảo chàng.
Ấy là năm học 1979-1980, tôi được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pah điều động từ Trường PTCS Ia Grai vào tăng cường cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú-Vừa học Vừa làm của huyện.
Quên đi cái nắng như nung, cũng đừng nhớ về những cơn mưa rào bất chợt, hãy để lòng mình tĩnh lặng để cảm nhận những dấu yêu của mùa hè.