Tết Bunpimay không chỉ là dịp để cộng đồng người Lào thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Lào tại xã Buôn Đôn, Đắk Lắk.
Trên khắp các tỉnh, thành của Lào, nhiều hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay và năm mới 2568 theo Phật lịch được tổ chức trong không khí rộn ràng, vui tươi.
Trong ngày 12 và 13/4, tại Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn và Tết Bunpimay - Lào Phật lịch 2568 năm 2025.
Trong 2 ngày (12, 13-4), tại đảo Ây Nô (Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, buôn Trí, xã Krông Na), UBND huyện Buôn Đôn phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào (Phật lịch 2568) năm 2025 và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn.
Trong 2 ngày 12 và 13/4, tại Khu du lịch đảo nổi huyện Buôn Đôn, UBND huyện Buôn Đôn phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn và đón Tết cổ truyền Bunpimay - Lào năm 2025.
Trong ngày 12 và 13/4/2025, tại xã biên giới Krông Na, UBND huyện Buôn Đôn, (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn và Tết Bunpimay - Lào năm 2025.
Trong hai ngày 12 và 13/4, tại xã Krông Na, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào (Phật lịch 2568) năm 2025 và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn.
Trong hai ngày 12 - 13/4, tại đảo Ây Nô (Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, buôn Trí, xã Krông Na), UBND huyện Buôn Đôn phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào (Phật lịch 2568) năm 2025 và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn.
Xuân về, hoa nở rộ, thời tiết biến chuyển xoay vần, hết đông thì sang xuân. Không phải mùa xuân đến cho mọi người bàn nói về xuân, sẵn nhân duyên xuân sang, thử cùng xét xem chỉ có mùa xuân của đất trời, hay còn gì nữa?
'Chim én lượn vòng quanh trong nắng mai, mừng Chúa Xuân đang về. Trăm hoa khoe sắc đưa hương đón chào mùa xuân'... Những câu vọng cổ như thế từ lâu rồi đã ngự trị trong nhịp đập con tim của người dân sông nước miền Tây Nam bộ. Vào dịp lễ Tết, đám tiệc cưới gả, giỗ quải, hầu như đều có giai điệu ngân nga, da diết ấy của ca cổ.
Xuân trong nhà Thiền được ví như sự nhận diện cái tâm chân thật về vạn pháp chứ không phải bị các duyên bên ngoài cuốn đi.
Tết Nguyên Đán không chỉ là khởi đầu mới mà còn mang ý nghĩa nối kết, sum họp thiêng liêng. Mỗi độ xuân về, người Việt lại nôn nao trở về, gửi gắm hy vọng và yêu thương trong không khí đoàn viên ấm áp.
Là Phật tử, chắc hẳn chúng ta còn nhớ bài thơ Xuân vãn của Sơ tổ Trúc Lâm (Trần Nhân Tông). Nhân dịp xuân về, chúng ta cùng nhau nhắc lại bài thơ này, trước là tưởng nhớ Phật hoàng, sau là vui xuân, nhưng chúng ta không quên tinh tấn tu trì.
Nguyễn Gia Thiều (1741 – 1798) hiệu Ôn Như, được phong tước hầu nên còn được gọi là Ôn Như Hầu. Ông là cháu ngoại của chúa Trịnh Cương, con gái của quận chúa Quỳnh Liên. Ngay từ nhỏ (lúc sáu tuổi) ông đã được đưa vào phủ chúa để học tập.
Tết cổ truyền Bunpimay - Lào Phật lịch 2567 năm 2024 cho cộng đồng người Việt gốc Lào tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên tổ chức nghi lễ rước 'nàng chúa xuân Nang Sangkhane'.
Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào năm nay diễn ra từ ngày 13 - 16/4, trong đó, Lễ tắm Phật là một trong những hoạt động không thể thiếu trong dịp tết này.
Tết Bunpimay là ngày lễ trọng đại để người Lào tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật và tổ tiên, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Lào.
Trên khắp đất nước Lào, người dân đang tưng bừng tổ chức các hoạt động đón tết cổ truyền Bunpimay, mừng năm mới 2567 theo Phật lịch.
Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 theo Phật lịch của Lào là năm 2567, sẽ diễn ra từ ngày 13-18/4.
Đất trời ấm áp, cây cỏ nảy lộc đâm chồi. Không ai bảo ai, nhưng lòng người ai nấy đều bớt hối hả. Sống chậm lại, lắng lại, cởi mở, tươi vui, tha thứ, bao dung. Tất cả đã tạo nên mùa xuân, gác lại mọi điều chưa ổn của quá khứ để bắt đầu cho một sức sống mới.
Cây bồ đề tháng Chạp xòe vòng tay che mái ngói khoe sự bền bỉ với xứ mưa. Những chông hoa giấy được người ta chở từ bên kia làng Sình về ngang đột nhiên rực rỡ góc phố đang trầm xám tiết trời Vũ Thủy. Em nhớ về những ngày bình thường sửa soạn tết có anh.
Gió xuân lay động, muôn hoa cỏ xôn xao trỗi nhịp sống uyên nguyên. Sương đọng chồi non, mai phô vẻ đẹp tinh khôi. Người ngồi giữa một sớm xuân nồng, chợt nghe hòa điệu giữa thênh thang khúc tâm xuân tao nhã của đất trời. Nắng ấm, muôn hoa khoe sắc thắm, cảnh vật xinh tươi, lòng người phấn phát.
'Tết,Tết, Tết, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người…', bản nhạc xuân vang lên là dấu hiệu cho sự kiện cái Tết Nguyên Đán, cái tết cổ truyền của người Việt đã sắp về.
Xuân trong tâm, hay niềm an lạc phát xuất từ tâm thanh tịnh, trí sáng suốt giúp cho hành giả luôn luôn có được mối giao hòa với cảnh sống thiên nhiên một cách tự tại, tiếp nhận được sự tương thông mật thiết giữa mình với thiên nhiên, giữa mình với Phật.
Ngày Tết, ngoài việc tính xem mua gì, nấu những món ăn gì khi gia đình, bạn hữu sum vầy, thì làm gì để đạt được may mắn trong dịp đầu xuân là băn khoăn của nhiều người. Dưới đây là những việc làm mà theo quan niệm của người xưa là may mắn và bình an dịp Tết Nguyên đán.
Trước yêu cầu của đông đảo bạn đọc, hỏi về nội dung Sớ Giao thừa năm nay (Giáp Thìn 2024), Tổ Công tác bạn đọc đã liên hệ với chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN và được sự hướng dẫn, tùy thuận cung cấp nội dung sau, xin giới thiệu nơi đây để mọi người cần có thể tham khảo, tải xuống để cầu nguyện.
Mùa sương rồi cũng phiêu du lạc đến xứ sở này như một nàng thơ ghé thăm vào mỗi buổi bình minh mờ mắt với gam màu xam xám. Huế bỗng dưng trở nên lạ lẫm trong một cảm giác mới mẻ, choáng ngợp vì sương.
Khởi đầu của một năm, dường như từ cổ chí kim, mùa Xuân đã mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho thi nhân. Nhiều nhà thơ Việt Nam để lại cho đời đôi bài thơ mùa Xuân bất hủ.
Cổ mỹ từ là những từ có sắc thái cổ, vốn dĩ mang ý nghĩa rất đẹp trong tiếng Việt cổ xưa. Tuy nhiên theo thời gian, những từ ngữ này dần biến mất do bị các từ mới, ngôn ngữ hiện đại thay thế. Dưới đây là một số cổ mỹ từ hay mà ít người biết đến.
Sau 3 năm không tổ chức hoặc tổ chức với quy mô hạn chế do dịch COVID-19, năm nay, Chính phủ Lào đã cho phép các tỉnh tổ chức đón tết với đầy đủ các hoạt động nhằm quảng bá văn hóa và thu hút khách du lịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sau hơn 3 năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ rước Nang Sangkhane (Nàng Chúa Xuân) được mong chờ nhất dịp Tết cổ truyền Bunpimay đã được tổ chức chiều 15/4 tại cố đô Luang Prabang, Bắc Lào. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Bunpimay được cho là hấp dẫn và đặc sắc nhất, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 14/4, người dân trên khắp nước Lào đã đồng loạt tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới của Lào, còn gọi là Bunpimay (Lễ hội Năm mới), hay Bun Hot Nam (Lễ Hội té nước) 2566 theo Phật lịch.
Hàng vạn người dân địa phương cùng du khách trong những bộ quần áo vải lanh sặc sỡ đã đổ về khu vực phố cổ để dự Lễ Hội té nước một trong những hoạt động trọng tâm, được cho là vui và hấp dẫn nhất.
Tháng Ba, những chiếc lá đã cứng cáp sau mùa trổ lộc, dăm loài hoa dại đồng loạt nở trên nền cỏ. Thiên nhiên dường như đi vào kỳ ổn định và chúa xuân vừa làm xong nhiệm vụ kiến tạo. Khi ấy, trong rói nắng nguyên sơ, những loài có cánh mới bắt đầu bay lượn dạo chơi trong mùa tình đắm say của chúng.
Chỉ mất 4 giờ bay thẳng từ Hà Nội đến Seoul (Hàn Quốc), khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp của lễ hội hoa anh đào tại xứ kim chi chắc chắn sẽ khiến bạn phải 'tan chảy'.
Trong cuộc đời mình, hành trình đến với Trần Nhân Tông của cá nhân tôi giống như một cuộc leo núi Thái Sơn trong tâm tưởng. Đỉnh núi cao thăm thẳm, thấp thoáng trong mây. Linh thiêng và quyến rũ.
Ngày 8-2 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão), xã Phú Nhuận (Như Thanh) đã tổ chức Lễ khai hội truyền thống Đền thờ Bạch Y Công Chúa xuân Quý Mão - năm 2023.
Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng cô giáo Trương Tuyết Mai vẫn đam mê sáng tác âm nhạc, cô vẫn dạy học trò các môn nhạc cụ đàn piano, organ, guitar... và tự sáng tác những ca khúc vui tươi cho trẻ nhỏ.
Mỗi độ xuân về là một lần đất trời thay áo mới. Chiếc áo dệt nên bởi những rung động (hay tần số) mùa xuân, tạo cho xuân này khác với xuân qua, mùa này khác với mùa trước.
Mỗi độ xuân sang, khí hậu ôn hòa, thảo mộc lại đâm chồi nẩy lộc, trăm hoa khoe sắc đón mừng vạn lý xuân, vạn hộ xuân. Người người mừng xuân, nhà nhà hoan hỷ mở cửa đón xuân, với ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
'Rồi dặt dìu, mùa Xuân theo én về...'(*) Vâng! Những cánh én đang chở mùa Xuân về giữa đất trời nồng nàn hoa cỏ...
Xuân đã đến thật gần! Xuân rộn ràng trên đường thôn ngõ xóm. Xuân nuột nà trên nhành cỏ ngọn cây. Xuân mơn man trên má người thiếu nữ ửng tươi nụ đào. Và Xuân mang Tết đến, náo nức trong từng 'tế bào' của trời đất, lâng lâng như men rượu ngô ủ kĩ phả ra cái thứ hương nồng nàn khắp chốn chợ quê.