Nguyễn Thị Bích Vượng
Giữa cột khói cuồn cuộn và ngọn lửa dữ dội bùng lên trong căn nhà ở Lĩnh Nam chiều 24/3, Nguyễn Lê Tú - sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã lao vào với một suy nghĩ duy nhất: cứu người. Không kịp đắn đo, không nghĩ đến hiểm nguy cận kề, chàng trai trẻ cùng những người xung quanh tạo nên một 'chuỗi sinh mệnh' nhằm giành lại sự sống cho 7 người.
Mẹ sinh contháng Bahoa cảiTrải thảm vàngtràn rực góc sânTia nắng xuân bâng khuâng vương vấnThoang thoảng vườn thơm nhẹ hương chanh
Em Đoàn Lữ Thụy Phương, học sinh lớp 8A11 Trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) đã có bức thư xúc động, chia sẻ sự xót xa, day dứt khi chứng kiến cảnh lũ lụt ập đến khiến nhà cửa của nhiều gia đình tan hoang, sách vở, bàn ghế chìm trong bùn đất, các bạn cùng trang lứa chưa thể đến trường.
Những ngày hè oi bức giữa tháng 7, nhiệt độ ngoài trời lên rất cao, tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ trong hai khối đứng do Quân khu 2 đảm nhiệm vẫn đội nắng, vững vàng luyện tập từ khi mặt trời ló rạng đến khi những ánh nắng cuối cùng đã tắt trên thao trường.
Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập niên, nhưng những hình ảnh mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Bây giờ theo sắp xếp địa danh mới, đồng bằng sông Cửu Long trở thành 'lục tỉnh Miền Tây'. Nhưng trước khi sáp nhập, chúng tôi có chuyến hành hương và ngộ ra nhiều điều.
Mưa bắt đầu từ giữa khuya, rả rích đến sáng. Những hạt mưa đầu mùa như tưới mát cả một khoảng trời khô hạn, làm mềm đất, làm đầy ruộng, và làm dậy mùi phù sa ngai ngái. Trong màn mưa nhòe nhoẹt, người đàn ông quê xách chiếc lưới trên tay, bước xuống ruộng, mương bắt đầu một mùa giăng cá sặt.
Gần 4 giờ hành quân diễn tập, đơn vị mới về đến điểm tập kết. Ai nấy đều thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng nhiệm vụ gấp, Binh nhất Lê Văn Dương (Tiểu đội Thông tin) lập tức phải xử lý ngay một bức điện khẩn.
Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân ở thôn Đào Kiều 1, 2, thuộc xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái bức xúc khi lò đốt than của một công ty đang chạy thử nghiệm trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.
Ngày 11/1 vừa qua, cuốn sách 'Du khảo - Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam' của nhà báo - đạo diễn Nguyễn Bông Mai (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản) đã được ra mắt công chúng. Không chỉ mang đến nguồn tư liệu quý về sự đa dạng, độc đáo và giàu bản sắc của văn hóa các dân tộc qua trang phục, cuốn sách còn là câu chuyện về tình yêu dành cho văn hóa truyền thống và khát vọng dám sống một cuộc đời rực rỡ...
Không hiểu sao, tôi đinh ninh một điều rằng, mùi Tết chỉ có ở quê chứ không phải ở bất kỳ một chốn thị thành nào khác. Nơi mà chiều 29 Tết, những đụn rơm rạ cuối cùng trước ngõ được cha vun đốt bốc khói.
Người Việt rất lạ. Nhiều người có thể nói tiếng Anh như gió, thích mặc âu phục, thích dùng hàng hiệu, đi du lịch nước ngoài và thích tối giản mọi lễ nghi phiền phức... Nhưng, tết đến mà phải xa quê lại thấy cay sè trong mắt. Cũng đúng thôi, tết thao thiết lắm. Quê nhà có gì đâu một ngõ nhỏ, cái sân quen quen nơi mái nhà đổ bóng, cây bưởi, cây chanh, hàng cau, đàn gà, con mèo, con chó chạy ra đón ta về... thế mà yêu đến lạ thường, chỉ về nhà mới có tết.
Cả tháng trời ròng rã, đối tượng bắt đầu ra ám hiệu móc ngoặc. Tâm và Lan vẫn tỏ ra thờ ơ. Nguồn tin cho biết, Ba Tài, Tư Hưng là những kẻ thường ra vào các vũ trường, phát thuốc miễn phí, chờ cá cắn câu rồi bắt đầu với giá cao. Thuốc của chúng hầu hết là những loại mới xuất hiện nên khi đã mắc nghiện, những kẻ sa ngã phải chấp nhận bằng mọi giá.
Tôi luôn nói với Hồ Kiên Giang rằng anh phải viết tiếp, viết nữa đi. Bởi ngồn ngộn trong anh là những câu chuyện mà đất Cửu Long này ít ai có được. Chân anh ruổi rong muôn nẻo với chín nhánh sông rồi lan ra cả đất bạn Campuchia cho những lần công tác. Nhưng, đâu chỉ có vậy, Hồ Kiên Giang từng có quãng sống khá hay ho ngoài Hà Nội.
Bảng nội quy được đặt ngay trước cổng chùa Yên Phú thuộc huyện Thanh Trì, quy định: 'Không mang vàng mã vào chùa'. Người tới lễ chùa đã quen và cảm thấy thoải mái với nội quy này.
Một tuyến đường phục vụ trạm trộn bê tông đấu nối vào quốc lộ 32 (QL32) đoạn qua địa bàn xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Mỗi ngày, hàng chục lượt xe chở bê tông lôi kéo bụi xi măng khiến tuyến QL32 rơi vào tình trạng khói bụi mù mịt.
Bửu được tha tù. Ngày gã bước ra khỏi cánh cổng trại giam, thời tiết không quá lạnh, bầu trời tự do hiển hiện trước tầm nhìn nhưng không hiểu sao gã lại như con chim chùn cánh, e sợ vượt qua những tầng mây? Cơ thể tưởng chừng có xiềng xích, nặng trĩu. Đầu óc trống rỗng. Bỗng dưng... gã thấy mất phương hướng, nhắm tịt hai mắt. Lòng trập trùng xen lẫn run rẩy khó nói nên lời.
Tôi cứ thế quen với Kiều Duy Khánh mà chả nghĩ ngợi gì. Chúng tôi cùng tuổi Canh Thân (1980), lại cùng sinh ra ở Sơn La. Anh hiền lành, ít nói, lúc uống rượu thì mặt đỏ bừng như mặt trời Châu Yên.
Ngày trước, khi chưa có Quốc lộ 217, mỗi bận có dịp về quê ăn tết, từ TP Thanh Hóa đi Quốc lộ 45 đến thị trấn Quán Lào - 'thủ phủ' huyện Yên Định rẽ phải chừng dăm cây số là đến bến đò Sét, bên kia sông Mã là làng Nghĩa Kỳ thuộc đất huyện Vĩnh Lộc quê tôi.
Ngày trước, khi chưa có Quốc lộ 217, mỗi bận có dịp về quê ăn tết, từ TP Thanh Hóa đi Quốc lộ 45 đến thị trấn Quán Lào - 'thủ phủ' huyện Yên Định rẽ phải chừng dăm cây số là đến bến đò Sét, bên kia sông Mã là làng Nghĩa Kỳ thuộc đất huyện Vĩnh Lộc quê tôi.
Mùa hạ mưa nhiều như trút nước, có đợt mưa dầm kéo dài mấy ngày liền. Những sợi mưa giăng mành, thi nhau rơi xuống đất. Chúng nhảy múa, tung bọt trắng xóa khắp cả không gian trên mặt đất. Tôi liếc chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ đến số 5 rồi mà mưa vẫn không ngớt. Ngồi trong phòng làm việc nhìn ra ngoài chờ mưa ngớt để về. Ngồi ngắm mưa rơi qua ô cửa tiếng mưa rơi rả rích, đều đều khiến tôi lại nhớ về quá khứ từ thời thơ ấu. Kỷ niệm xưa lại thoáng hiện lên trước mắt.
Một trong những món ăn khoái khẩu của tôi là… cơm cháy! Cơm cháy đen thì bỏ, không tính. Đây là tôi đang nói tới lớp cháy vàng ruộm dưới đáy nồi. Cắn nhai nghe giòn rùm rụm, thơm phức.
Được đồng đội 'có điều kiện' Oánh xe ra đón khi xe vừa đến bến.