Không rực rỡ sắc màu, không cầu kỳ hình thức, mà âm thầm hiện diện như một phần quen thuộc của nếp sinh hoạt tâm linh. Từ những bãi bồi ven Sông Hương, một dòng tranh mộc mạc đã nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cả một vùng đất...
Đôi khi có những ký ức tưởng ngủ quên bỗng một hôm trở về rực rỡ, ấy là khi tôi ngồi thuyền trên sông Đông Ba, đi từ cầu Gia Hội về Bao Vinh, đến ngã ba Sình. Khoảng sông nước mênh mông này từng đi vào trí tưởng tượng của tôi và bạn bè thời thơ bé: 'Nơi cuối cùng của sông Hương là ở chỗ mô tụi bây hè?'
Từng là một khu vực sầm uất bậc nhất Kinh đô Huế đầu thế kỷ XIX, ngày nay phố cổ Gia Hội đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình đô thị hóa. Việc bảo tồn và phát huy giá trị khu phố cổ để nơi đây 'thành một Hội An' giữa lòng thành phố Huế đang được chính quyền và người dân quan tâm.
Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.
Người bạn đồng nghiệp cùng cơ quan hát tặng tôi một đoạn trong bài 'Tiếng đàn Ta Lư' của nhạc sĩ Huy Thục. Giai điệu và ca từ hào hùng của bài hát nổi tiếng càng thôi thúc chúng tôi tìm về xã Gio An, vào thời điểm địa phương chuẩn bị kỷ niệm 60 năm giải phóng (30/12/1964-30/12/2024). 'Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới. Rừng núi ta ơi. Hãy thắm xanh vui cùng bản làng. Mừng thắng trận Gio An…'.
Các khu phố cổ ở vùng đất Cố đô được xem là yếu tố quan trọng kết nối các giai đoạn hình thành đô thị Huế. Trải qua thời gian, những khu phố cổ ấy được các cơ quan chức năng, tổ chức trong và ngoài nước đưa ra nhiều giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị, thế nhưng việc triển khai như thế nào vẫn là một bài toán khó.
Tại bãi bồi La Ỷ - bãi đất được bồi đắp tự nhiên ở ngã ba sông Hương và sông Phổ Lợi. Đây là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn phía bên kia cảng Thanh Hà xưa, ngắm những đêm trăng rằm sáng tỏ và hấp thụ nguồn vitamin D cho một ngày mới ngập tràn ánh nắng ban mai giúp bạn kết nối lại với chính mình và thiên nhiên.
Ngoài những điểm đến tốn chi phí, ở mảnh đất Cố đô Huế có hàng loạt điểm đến miễn phí, có cảnh đẹp mộng mơ và những góc chụp ảnh bao đẹp.
Bao Vinh (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) từng được so sánh với Hội An (Quảng Nam), nhưng buồn nỗi, phố xưa bây giờ không còn giữ được những nét cổ kính, những ngôi nhà cao tầng lớp lớp mọc lên trong nỗi niềm tiếc nhớ khôn nguôi.
Bao Vinh từng được so sánh với Hội An của Quảng Nam, nhưng buồn một nỗi, phố ngày xưa bây giờ đã không còn giữ được nét cổ kính, mà những ngôi nhà cao tầng mọc lên trong nỗi niềm tiếc nhớ khôn nguôi.
Bao Vinh từng được so sánh với Hội An của Quảng Nam, nhưng buồn một nỗi phố ngày xưa bây giờ đã không còn giữ được những nét cổ kính, mà những ngôi nhà cao tầng mọc lên trong nỗi niềm tiếc nhớ khôn nguôi.
Ở Huế, có một phố cổ Bao Vinh bình dị và trầm lắng. Du khách hãy một lần bước chân vào những ngôi nhà cổ, nghe người dân bản xứ chuyện trò hay ngồi trên chuyến đò sang bên kia sông để cảm nhận nét đẹp mộc mạc nhưng đầy quyến rũ của mảnh đất này.
Mặc dù mang dấu ấn tàn phai theo năm tháng, phố cổ Bao Vinh vẫn đẹp và có sức hút kỳ lạ, gợi nhớ về một thời huy hoàng quá vãng.
Ý tưởng hỗ trợ vật liệu để sơn lại mặt sau các căn nhà dân ở phố cổ Bao Vinh dọc theo cuối nguồn sông Hương (thị xã Hương Trà, TT-Huế) tạo nên một diện mạo phố cổ khác lạ và ấn tượng đến nay đã được hiện thực hóa.
Sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài 'Huế, chặn sông rồi để đó', sáng nay (25-6), Ban quản lý dự án xây dựng khu vực thành phố Huế đã cho người đến xẻ đê, rộng khoảng 2m để thông nước sông Ngự Hà (ảnh trên).