Thu sang, mùa thị chín lại về trong lặng lẽ nhưng đủ sức làm xôn xao ký ức của bao người con xa quê.
Tui kể hết cho má nghe nỗi băn khoăn của mình. Má ôm tui vào lòng, than trời: 'Mai mốt con muốn gì, cứ nói với má. Lo được tới đâu, má lo cho con tới đó. Đừng có giấu diếm trong lòng rồi làm bậy, nghe con!'. Tui dạ khẽ.
Ba liếc nhìn tộ cá kho tui để trên đùi: 'Cá lóc cá bống, tiếng là ở dưới quê, nhưng cũng đâu có sẵn. Má Hai phải đi chợ mua đó con à, tốn tiền lắm...'. Tui ngồi im, sực nhớ đám cá hủn hỉn má tự bắt ngoài đìa. Má chỉ dám ăn cá đó mà thôi.
'Khi một tâm hồn mở ra để chia sẻ tình yêu thì sẽ có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy', Hugh-Gayle Prath.
Bữa nọ, tôi mở hộc tủ của mình. Bên trong, có một cái gối nhỏ, bọc vải ca-rô xanh. Hẳn là ai đó thấy tôi vẫn gối đầu trên cánh tay khi ngủ trưa nên đã cho tôi chiếc gối này.
Phòng GD-ĐT TP Cà Mau đã chỉ đạo các trường có học bán trú trên địa bàn tăng cường quản lý chất lượng suất ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.
Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Cà Mau đã có những lý giải về việc phụ huynh phản ánh suất cơm trưa thức ăn chỉ có trứng chiên cùng ít bí trong canh.
Bữa tôi nằm mơ ngày tôi 84 tuổi, nàng của tôi cũng vừa 80. Tôi trong cơn mơ ấy đáng ghét vô cùng...
Nhiều bậc phụ huynh lấy làm phiền muộn vì con trẻ thường hay nói dối. Họ đổ lỗi cho xã hội, nhà trường, bạn bè của trẻ đã góp phần tạo cho chúng tính xấu này, nhưng họ không ngờ chính những người trong gia đình phải chịu trách nhiệm phần lớn về sự thiếu trung thực của con trẻ.
Mức chi tiêu vừa đủ trong một tháng của gia đình 4 người ở Hà Nội lên đến 30 triệu đồng.
Sau này, tui nghe ba kể món thịt chuột đồng dưới quê rất quý giá, chỉ dành đãi khách quý. Thế mà tui nỡ lòng giận nhỏ Bé Tư. Có lẽ không chỉ là đôi mắt, đôi tai, mà tâm hồn tui phải mở thật rộng, mới có thể biết một người bạn thương quý mình đến mức nào...
'Rất tiếc, nhưng chúng tôi không có việc nào phù hợp với chị cả' - người tiếp tân ngồi đằng sau quầy nói khi đưa trả tôi tờ sơ yếu lý lịch. Trong tôi lại dấy lên cảm giác tuyệt vọng quen thuộc. Tôi nhẩm tính trong đầu, đây đã là lần 'rất tiếc' thứ 5 mà tôi nhận được trong tuần.
Con gái giống ba như đúc, giống cách ăn nếp ở, giống màu da ngăm đen mà phấn son đều hờn dỗi. Ngày con đi nhà trẻ, con nhẹ cân nhất lớp nên mỗi tháng ba hay chạy ù vào trường để xem chỉ số cân nặng của con. Tháng nào con lên được vài lạng là ngày đó ba vui.
Mẹ ơi! Mẹ ở bên kia biên giới kiếm được nhiều tiền chưa ạ? Sắp đến tết rồi, con chỉ cần mẹ về với bố và con thôi.
Chỉ vì muốn dành hết tình cảm cho con mà nhiều người góa vợ, góa chồng không bước đi bước nữa. Khi con cái đã lớn, trách nhiệm đã chu toàn, cũng là lúc họ cảm thấy trống vắng. Thế nhưng, ước mong có người bầu bạn trong tuổi xế chiều không phải lúc nào cũng được con cái thông cảm.
Ký ức là những thứ đã qua. Người hoài niệm luôn cất nó ở một 'gian phòng' đặc biệt trong tâm hồn. Số khác cho nó là những thứ quá vãng, lưu luyến làm chi. Nhưng, thử hỏi cuộc đời sẽ thế nào nếu những ký ức về gia đình không tồn tại, ngay cả khi nghĩ về nó với những niềm đau đáu.
Không biết từ bao giờ mà ở nhà kinh doanh buôn bán lại bị coi là ăn bám chồng?!
Có ông chồng hay ghen, đi làm cứ hay gọi điện về nhà để kiểm soát vợ mình.
Liền ngay sau đó là màn đáp trả không thể 'chất' hơn của mẹ chồng tôi.
Tam sao thất bản, bởi vậy ở đâu cũng thế thôi, chẳng ai cảm thấy thoải mái với một người 'thích cho mồm miệng đi chơi xa' cả.
Những câu chuyện hồi mới yêu nhau và những kỷ niệm khó quên về năm tháng vất vả đến bát bún nêm không dám ăn để dành tiền nuôi con. Một đám cưới trong không gian xưa cũ. Những bất ngờ nối tiếp bất ngờ… sẽ tạo nên tình yêu đậm sâu nhưng không kém phần trắc trở của cặp vợ chồng diễn viên Ngân Quỳnh - Văn Chung.
Kể từ ngày con cái thành gia lập thất rồi các cháu nội ngoại ra đời, lớn lên ngoan ngoãn học giỏi thì tôi những tưởng cuộc đời mình dù có vất vả một chút xíu thời trẻ nhưng ít nhất đến trung vận cũng hái được quả ngọt.
Bữa nọ, Xách Mé đánh xe sang tận nhà mời vợ chồng tôi sang nhà bạn ở làng bên ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm mới. Hồi học trường làng, tôi với bạn thường chia củ khoai, miếng sắn, nên hai đứa thân thiết với nhau. Lớn lên, bạn rời làng đi làm công nhân đá, rồi dần trở thành một ông chủ kinh doanh đá ốp lát, đá mỹ nghệ ở một thành phố lớn.
TTH - Bữa nọ, một người bạn facebook đăng bức ảnh những trái duối bé tròn bằng đầu ngón tay út chín vàng kèm lời khẳng định: 'Dân quê thế hệ 8-9x trở về trước, ít ai không biết vị ngon huyền thoại này'. Ôi, trái duối thơm hương ký ức, gợi nhớ ngôi nhà xưa mấy mươi năm trước. Ngôi nhà có hàng rào làm bức tường phân chia địa giới, là đôi ba cây duối già cành lá lòa xòa và rặng râm bụt xanh mọng điểm xuyết những nụ hoa đỏ rói.
Tôi không nghĩ có ai trên đời này khổ hơn tôi. Tôi từng hùn hạp làm nhà hàng với bạn. Lần đầu chưa có kinh nghiệm, tôi bị bạn lừa.