Khái niệm 'phước báu' trong Phật giáo từ lâu đã được xem là nền tảng cho đời sống đạo đức và tâm linh của con người. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, phước báu thường bị giản lược thành yếu tố may rủi hoặc phần thưởng siêu hình, tách rời khỏi quy luật nhân - quả.
Bộ Luận Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật được giảng giải bởi Hòa thượng Tuyên Hóa, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, gồm có 25 quyển. Bài viết này là những ý chính, cô đọng nhất của quyển 13
Việc quán chiếu một bản kinh Phật giáo cổ đại với những chủ trương chính sách hiện đại tưởng chừng như khác biệt, nhưng thực chất có thể tìm thấy những điểm giao thoa sâu sắc về triết lý giáo dục và quản trị.
Mỗi bộ kinh trong truyền thống Đại thừa (Mahāyāna) đều chuyển tải phương pháp tu tập và kinh nghiệm tự thân của mỗi vị Bồ-tát. Có nhiều pháp môn (S. Dharma paryāya, E. Dharma gate) tu tập trong Phật giáo, và tùy theo trình độ cũng như căn cơ thích hợp của mỗi người tu tập mà mỗi pháp môn có thể đáp ứng.
Trong hành trình tu tập thì bố thí được đặt vào như một khía cạnh cần thiết, không phải cho mục đích tầm cầu phước báo, vì như vậy chúng ta đang chuyển cái tham này sang cái tham khác, mà có tham là có khổ.
Nếu không có bác sỹ Tiến ép tim rồi gọi 115 đưa đi cấp cứu, số phận nạn nhân sẽ ra sao khi trước đó, vài người chỉ ném tiền lẻ vào anh, mặc định hết cơ hội sống?
Bố thí Ba-la-mật trong kinh Kim Cang là pháp môn chuyển hóa phước đức thành trí tuệ Bát- nhã. Trên nền tảng vô trụ, phá tướng và Trung đạo, bố thí trở thành một tiến trình tu tập hướng đến giải thoát.
Trong kho tàng kinh điển Pāli, kinh Phước đức là một bản kinh đặc biệt. Sự đặc biệt của kinh không phải vì ngôn từ huyền bí hay triết lý cao siêu khó nắm bắt, mà bởi sự giản dị, mạch lạc và rất nhẹ nhàng của những lời dạy từ kim khẩu Đức Thế Tôn.
Cư sĩ cung cấp điều kiện vật chất để Tăng đoàn tồn tại và có thể nuôi dưỡng, phát triển. Ngược lại, Tăng đoàn đem tới đạo hạnh, khai mở những kiến thức còn bị che lấp.
Mười hạt giống lành gieo trong những ngày đầu xuân – nếu được tiếp tục nuôi dưỡng suốt mười hai tháng – sẽ trở thành nguồn năng lượng chuyển hóa mạnh mẽ cho chính ta và cả những người xung quanh.
Ngày 8-2, trong không khí ấm áp hướng về Tết cổ truyền của dân tộc, tu Viện Như Giác (TP.HCM) đã tổ chức chương trình trao tặng 500 phần quà Tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn và các em thiếu nhi thuộc lớp giáo lý 'Bé học Phật'.
'Vui Xuân theo Chính pháp' không chỉ là lời khuyên đạo đức, mà là một triết lý sống mang tính ứng dụng: biết sống hạnh phúc giữa cuộc đời vô thường, không đánh mất tâm tỉnh thức.
Ngày 11-1, tại Tòng Lâm Vạn Thiện, (P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), Câu lạc bộ Tuổi trẻ Phật giáo Miền Nguyên Hương phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (khu vực Bình Thuận cũ) tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với gần 70 tình nguyện viên tham gia.
Khi biết dừng lại trước điều xấu, nghiêng lòng về điều thiện, thì dù trải qua bao kiếp, dòng phước ấy vẫn lặng lẽ chảy, nâng đỡ cuộc đời theo cách bền bỉ và nhân hậu nhất.
Ý nghĩa của chữ Phật là giác, tức là trí tuệ. Giáo dục trong Phật pháp là dựa trên lập trường và thái độ của trí tuệ, giúp đẩy mạnh công năng giáo hóa bằng từ bi. Vậy từ bi nghĩa là gì?
Trong tuần đầu tiên của tháng 12, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã đón nhận hơn 1.500 người đến đăng ký tham gia hiến máu trong chương trình ngày hội hiến máu 'Trái tim tình nguyện' 2025.
Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
'Của cho' là vật chất; 'cách cho' là phẩm chất và phương pháp. Phẩm chất ấy trọn vẹn khi tâm song hành với trí tuệ, khi khiêm cung đi đôi với minh bạch, và khi việc thiện luôn hướng đến công bằng và tự lực.
Họ không bố thí bằng vật chất lớn lao, nhưng bố thí bằng một thông điệp đạo đức mạnh mẽ: 'Tôi cũng có thể cho đi, dù cuộc đời không ưu đãi tôi'.
Để rồi ai đó đọc được câu chuyện, nhìn thấy hình ảnh, lại tự hỏi mình: 'Trong khả năng của mình, mình đã làm được gì cho người đang khổ?'. Và ngay giây phút câu hỏi đó sinh khởi, hạt giống từ bi trong mỗi chúng ta đã bắt đầu nảy mầm.
Hôm qua 23.11, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo' trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.
Sáng 23/11, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp Viện Huyết học truyền máu Trung ương đã tổ chức ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo' trước sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Chính kiến của đạo Phật hướng dẫn chúng ta nhìn nhận vấn đề và định hướng tư duy đúng đắn, từ đó khởi tạo cho mình một môi trường sống thiện lành, hòa hợp.
Ngày hội 'Hiến máu cứu người - hành Bồ Tát đạo' tiếp tục khẳng định vai trò nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Đó là, Phật giáo không đứng ngoài cuộc trước nỗi khổ của con người; giáo dục tăng, ni đưa tinh thần Bồ tát đạo vào hành động cụ thể, rèn luyện tâm từ bi, trí cứu khổ bằng việc làm thiết thực, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu hiện nay, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng, đưa tinh thần từ bi, cứu khổ vào đời sống xã hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội hiến máu cứu người - Hành bồ tát đạo sáng 23/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
Từ thiện là một phần trong giáo lí nhà Phật ngày càng nhập thế, tạo nên những chuyển biến tích cực giúp con người sống tốt đẹp hơn.
Với những cống hiến đặc biệt cho đạo pháp và dân tộc, chúng ta có thể nhận thấy các vị cư sĩ chính là những vị Bồ tát đã tham gia vào thế tục, cùng góp phần xây dựng đất nước, chống giặc ngoại xâm.
Kinh Tiểu nghiệp phân biệt là một trong những văn bản đặc sắc trình bày học thuyết nghiệp dưới dạng đối chiếu cụ thể, giúp người học Phật nhận ra mối tương quan giữa hành vi và kết quả một cách sinh động.
Halloween (hay Hóa Lộ Quỉ) là lễ hội được tổ chức vào thứ 6, ngày 31/10/2025.
Mô hình Chiến binh Từ bi rất phù hợp với nhu cầu của thời kỳ khó khăn và thách thức to lớn, như trường hợp của Quốc Vương Druk Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Quốc vương đã biết vượt trên những lơi ích của riêng mình vì tất cả người dân Bhutan, đồng thời thực hành triết lý Sáu Ba la mật giúp đưa người dân đến 'bờ an toàn'.
Bố thí, cúng dường là một trong những thiện pháp của hàng Phật tử. Đây là hạnh nguyện tương đối dễ làm, miễn có lòng tin, có chút tài vật và hiểu rõ ý nghĩa của việc thí xả rồi thực hành thì thành tựu vô lượng phước đức.
Có quan niệm rằng người có danh phận, giàu sang là do phước và cúng dường, hộ trì người có phước thì được phước nhiều hơn? Có thể là như vậy nhưng cũng có thể không như vậy.
Người học Phật đều biết rõ, không ai có thể chọn cho mình cha mẹ, anh chị em và gia cảnh, nơi mình sẽ sinh ra. Nhân loại có nhiều cách thức lý giải khác nhau về sự việc này.
Trong tâm thức người Việt, cúng cô hồn mùa Vu lan không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là biểu hiện của sự sẻ chia, lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, hiện nay, từ một phong tục đẹp, hành động 'giật cô hồn' trong lễ cúng với các hành vi tranh giành đồ cúng hỗn loạn ở một số nơi đã làm biến tướng một phong tục đẹp, thậm chí là vi phạm pháp luật.
Cúng cô hồn là một trong những tập tục dân gian lâu đời của người Việt, gắn liền với tháng 7 âm lịch, tháng Vu Lan báo hiếu và xá tội vong nhân.
Tháng 7 âm lịch, đi đâu cũng thấy người người nhà nhà bày mâm cúng cô hồn. Nào bánh kẹo, trái cây, cơm canh, thậm chí rải cả tiền lẻ, tiền chẵn.
Lãnh đạo Trường Tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) vừa đưa ra lời xin lỗi trên fanpage chính thức của đơn vị này vì đã công khai hoàn cảnh cá nhân của từng học sinh được nhận quà nhân dịp Lễ khai giảng. Trước đó, thông tin 'chi tiết' về 'nhân thân' của các học sinh được đưa lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến bày tỏ thái độ: Cách cho quà này khiến các học sinh bị tổn thương, thà không có còn hơn.
Tục cúng cô hồn vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm là minh chứng cho tinh thần nhân ái, hướng thiện của người Việt. Để nghi lễ này không bị biến tướng thành hình thức mê tín dị đoan hoặc gây rối loạn an ninh trật tự, mỗi người tham gia cần ứng xử văn minh, đúng nghi thức với tấm lòng thành kính.