Mỗi lần chào đón năm học mới, thầy giáo Nguyễn Tấn Thuyên lại sáng tác vài bài thơ hay. Những em nhỏ từng được học thầy Thuyên sau này lớn lên vẫn nhắc về thầy là một nhà giáo - cựu chiến binh luôn tràn đầy năng lượng.
Người dân ở phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phản ánh tới PV Báo SGGP về tình cảnh khốn khổ khi nhiều năm sống chung với bụi, đá, ô nhiễm và mất an toàn bên Quốc lộ 1A (QL1A).
Tháng sáu, Quy Nhơn vào mùa Nam cồ. Gió lang thang khắp nơi. Người dân Quy Nhơn gọi 'Nam cồ' để phân biệt với 'Nam non' vào tháng tư, tháng năm. Đặt tên gió thôi mà cũng nghe rặt ri chất Nẫu, thương đến tận cùng chữ thương luôn vậy.
Phát huy truyền thống 'Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ', 50 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Nam luôn chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh...
Chờ nắng mới, mùa sang, đếm những bông hoa gạo cuối của rét nàng Bân năm nay cứ ngỡ nếp nghĩ chạy đua với những đổi thay. Thế mà không ngờ, nhìn xoan lên lá non, thấy người mang dây sắn đi bán cho người trồng vụ sắn dây mới, ký ức lại trở về những xưa.
Nói đến đất Phật Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức), du khách thập phương đều nghĩ ngay đến sản vật: Rau sắng, củ mài và mơ Hương Tích.
Dù đã có hơn 30 năm sống ở Pleiku nhưng khi đọc tập 'Vân môi say phố' của Ngô Thanh Vân (NXB Hội Nhà văn, 2024), tôi lại có cảm tưởng được khám phá một miền đất tưởng chừng quá đỗi quen thuộc.
Trong nắng vàng của Tết phương Nam, chúng tôi di chuyển theo hướng Quốc lộ 1A, cách TP HCM chừng 80km về hướng đông bắc đến với khu văn hóa Suối Tre.
Tôi đến Cầu Đất lần đầu cách đây hơn một thập niên. Từng ấy năm, dù có nhiều đổi thay, dù khoác lên mình chiếc áo hiện đại hơn, đời sống nhộn nhịp hơn, nơi ấy vẫn trong trẻo yên lành, vẫn mang dáng vẻ chân chất của vùng canh nông Đà Lạt từ thuở thành làng lập ấp.
LTS: Sau khi Báo SGGP đăng loạt bài Những dự án ngàn tỷ 'đắp chiếu' (từ ngày 2 đến 5-12) phản ánh tình trạng lãng phí đất đai, tài sản công, nguồn lực xã hội tại các địa phương, người dân ở TPHCM và nhiều nơi bức xúc cho rằng những dẫn chứng trong 5 bài báo chưa 'thấm gì' so với thực tiễn. Theo sự chỉ dẫn của người dân, Báo SGGP tiếp tục 'mục sở thị' từng công trình cụ thể.
Thời tiết chia ra bốn mùa rõ rệt. Địa hình bị chia cắt mạnh hình thành các tiểu vùng khí hậu khắc nghiệt. Vì thế, từ con người cho đến cỏ cây, Tây Bắc hiện lên giữa mùa xuân với bức tranh phong phú, đa sắc, độc đáo, không lẫn với vùng nào khác. Mỗi khi mùa về là một mùa hoa đua nở.
Mẹ ơi! Những ngày Tết đã cận kề, năm tháng đã cạn vơi, lòng con trống vắng, bâng khuâng nhìn sợi nắng, sợi mưa vỡ òa cùng ký ức.
Những ngày giáp tết khiến lòng tôi chơi vơi nhớ, mong tết mãi không qua, mãi lưng chừng để vẹn tròn niềm ngóng đợi.
Người thơ trở về từ chiến trận hơn ai hết họ hiểu được sự được mất ở đời, hiểu được: 'Các anh ra đi trong im lặng/ Và sẽ trở về trong im lặng...Tiễn các anh đi/ Bài diễn văn hay nhất là sự im lặng/ Hãy nghĩ về chiến tranh, về các anh trong im lặng... Bởi có tri ân nào thẳm sâu hơn sự im lặng/ Nếu mai này cái chết đến với ta/ Ta sẽ đón chờ nó trong im lặng...'. ( Im lặng).
Tôi quen biết nghệ sĩ MPK– tên thường gọi là Phước 'khùng' 25 năm, trong thời gian ấy cuộc đời biết bao đổi thay mà 'Gã khùng đáng yêu' của xứ Đà Lạt sương mờ thì vẫn vậy: Một ba lô, máy ảnh trên vai.
Bao nhiều lần tôi muốn nói: 'Chính con là người đã khiến sức khỏe của bố hiện tại trở nên suy sụp, con nợ bố nhiều lắm', nhưng chẳng bao giờ tôi có thể thốt ra câu ấy được.
Màu sắc rực rỡ, hình tượng phong phú của dòng tranh bích họa kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch cho người dân địa phương. Tuy nhiên, những phố hay đường tranh bích họa tại nhiều địa phương đều trong tình trạng vắng khách.
Mưa. Quán cà phê nhỏ vuông như chiếc hộp có thiết kế khá hiện đại. Phía trước gần lối ra vào lan can, chủ quán tận dụng tối đa khoảng không để đặt một chiếc bàn và duy nhất chiếc ghế xếp bằng gỗ. Vị trí này còn có ô gió, rất hợp cho ai đó cần chút yên tĩnh.
1. Có lần Thạc bảo chị chẳng thương biển. Năm đó Thạc mười sáu, dạn dày nắng gió, nước da ngâm đen, bờ vai rộng, tóc húi cua. Làng nằm cuối bãi, hoang sơ và cô liêu. Người làng chỉ sống bằng nghề đi biển. Mực, tôm, cá, ốc hay bất cứ thứ gì từ biển khơi bao la cũng mang ra chợ để đổi lại tiền. Người làng quen dần từ thế hệ này đến thế hệ khác. Cái chữ cũng chỉ đủ để viết cái tên, tính toán mớ cá, đếm được đúng tiền. Lắm khi kêu ký bất cứ giấy tờ gì đó, có đứa ngơ ngác hỏi nhau ký sao? Cái cách vẽ nguệch ngoạc như rồng như phượng gì đó là của người trên phố. Xứ biển này ghi đúng cái tên là xong. Vẽ tới vẽ lui nhìn cứ y như mấy đường gãy trên đồi cát. Mấy đường gãy bị gió thổi xiêu vẹo thành vệt vô định. Mấy đường gãy bị người ta trượt, người ta xoạc chân tạo dáng chụp hình thành vằn vện rối tung. Bắt người làng vẽ lại mấy cái đường gãy đó lên giấy tờ, không khéo họ lại vẽ thành cả một đồi cát.
Một thời lừng lẫy, tên tuổi gắn liền với những trận 'derby' đỉnh cao ở V-League nhưng cùng với những biến động trên thương trường và sự khắc nghiệt của cuộc chơi, nhiều người giờ chỉ còn được nhắc đến trong những câu chuyện khi 'trà dư, tửu hậu' của giới bóng đá.
Khi nhắc đến biệt danh ' Nữ chúa rừng xanh' ! Nói về một người con gái làm nhiệm vụ chống buôn lậu , với tiếng tăm vang dội một thời ở vùng đất buôn bán tấp nập nóng như lửa này .
TTH - Huế vào những ngày đông tháng giá, khi những hạt mưa không còn rơi quá nặng để có thể tạo ra những cơn lụt triền miên đầy thương đau, mà thay vào đó là những hạt 'mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ', đất trời miền Trung được khoác lên một chiếc khăn choàng màu xám. Từng cơn gió lạnh như muốn cắt vào da thịt cũng là lúc ông tôi lấy chiếc lồng ấp treo trên gác bếp xuống, nhẹ phủi cho những bụi tro và bồ hóng bay đi.
Với quyết tâm gìn giữ truyền thống của cha ông để lại, anh Lê Văn Tẻm, Thôn 1, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm đã dựng ngôi nhà dài để làm nơi sinh sống và lưu giữ các vật dụng sinh hoạt hằng ngày và nhạc cụ của người K'Ho. Đây là căn nhà mô phỏng nhà dài còn lại duy nhất của địa phương.
Hắn dẫn vợ con về quê giỗ Mẹ, mới đó mà thấm thoắt 20 năm rồi kể từ ngày Mẹ ra đi. Đoạn đường từ sân bay về nhà hắn đổi thay nhiều quá, toàn nhà cao tầng, đường sá được trải nhựa thênh thang, phố xá nhộn nhịp.
Lối kiến trúc ngôi nhà có sân vườn của người Việt từ xưa không thể thiếu cổng ngõ. Ngoài chức năng phân giới, bảo vệ vòng ngoài, cổng ngõ còn thể hiện yếu tố thẩm mỹ, giữ vai trò văn hóa tâm linh trong tổng thể kiến trúc ngôi nhà.
Ra trường có công việc ổn định, thu nhập cao, nhưng Nguyễn Lê Ngọc Linh - '9x xứ Thanh' quyết định bỏ phố về nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi hiện thực hóa giấc mơ canh tác nông nghiệp sạch, thuận tự nhiên.
Một ngày tháng tư, chạy xe chầm chậm qua phố, lòng hân hoan khi thấy những bông bằng lăng nở tím biếc trên cành.
Nghề đan lục bình đã có tại các địa phương như Long Phú, Cái Tàu, Cao Lãnh, Ngãi Tứ… (Vĩnh Long), đến nay đã gần 30 năm. Là nghề tự phát trong nhân dân, dần dà để phù hợp với xu thế phát triển xã hội, nhiều địa phương đã tổ chức thành hợp tác xã , đưa sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ lục bình vào nền nếp, quy củ. Nhiều xã viên là người khuyết tật được ưu tiên đào tạo, trở thành những thợ giỏi, có thu nhập ổn định, hòa nhập cuộc sống.
Tháng tư nóng hầm hập từng ngõ phố. Má bắc ghế ra ngồi ngoài hiên, bần thần hỏi trỏng trơ: Cái rào khiết bông rồi có nở kịp hông bây? Câu hỏi lọt thỏm giữa huyên náo thị thành.
Bấy lâu nay Thôn 8, xã Mỹ Đức (Đạ Tẻh) vẫn được biết đến với cái tên đặc biệt: buôn Con Ó, đa phần dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Châu Mạ. Trước đây, tiếng cồng chiêng và những điệu múa xoang của bản làng dần trôi vào quên lãng vì nhiều lý do. Cho đến năm 2019, những thanh niên trong buôn quyết tâm khôi phục những thanh âm rền vang như sấm dậy của núi rừng để bảo lưu nét văn hóa tốt đẹp của cha ông đã được dân tộc và cả thế giới tôn vinh.
Đến hẹn lại lên, khi những ngày đông ảm đạm buốt giá qua đi, trên những sườn đá khô cằn, nứt nẻ, bạc thếch với thời gian, những mầm sống đang cựa mình, muôn hoa khoe sắc báo hiệu một mùa Xuân mới tươi vui đã về trên khắp rẻo cao các xã biên giới của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đồng bào dân tộc La Hủ nơi đây vừa đón một cái Tết ấm cúng, no đủ, sum vầy.