Từ án tử hình chủ khảo đến việc đày biệt xứ con trai đại thần, 5 vụ bê bối khoa cử này cho thấy sự nghiêm khắc của luật pháp Việt Nam xưa.
Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là 'cái nôi' của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.
Hà Nội những ngày cuối năm, nắng đẹp lung linh một màu trầm tích. Đó là dịp kỷ niệm 700 năm ngày vua Trần Nhân Tông nhập diệt. Một dịp để nhìn lại đất nước từ đỉnh cao Yên Tử.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức sinh năm Giáp Dần (1734), tên húy là Bút, tự Nhân Quý, hiệu Phù Trai, quê xã Vọng Nguyệt, huyện Yên Phong, trấn Kinh Bắc...
Thời phong kiến, gian lận trong thi cử bị tội rất nặng, có thể bị bắt làm nô lệ, bỏ tù cho đến xử tử.
Thời kỳ đầu triều Nguyễn, Tuyên Quang là một trong 11 trấn Bắc Thành và được xếp vào ngoại trấn cùng với Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Quảng và Hưng Hóa. Đứng đầu trấn có chức Trấn thủ, các chức Hiệp trấn, Tham hiệp giúp việc.
Làng nghề đóng tàu thuyền truyền thống tại phường Phong Hải, TX Quảng Yên từng nức tiếng một thời đang phải chật vật tìm hướng đi mới.
Như An ninh Thế giới cuối tuần số 2037 (ngày 19/8) đã viết, thời phong kiến, luật pháp quy định có 5 loại hình phạt (ngũ hình), trong đó bậc cuối cùng là 'lưu', tức đày đi đất xa, là hình phạt nhẹ nhất.
Thời xưa, quãng đường được đo bằng đơn vị thước, tầm, dặm. Khoảng cách giữa các nơi đều được ghi chép cụ thể và ước lượng bằng 'ngày đường'.
Trạng Cháy Nguyễn Quán Nho sống vào thời Lê Trung Hưng thế kỷ 17, ở làng Vạn Hà, huyện Thụy Nguyên, trấn Thanh Hoa (nay là huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Cha ông mất sớm, mẹ ông vất vả nuôi con từ nhỏ, nhà thường không đủ ăn.
ThS. ĐÀO THỊ BÍCH NGUYỆT (Khoa Du lịch - Trường Đại học Hải Phòng)