Cần có sự nghiên cứu, đánh giá và định hướng phù hợp từ phía Giáo hội cũng như giới học thuật, nhằm vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa thích ứng với bối cảnh mới, góp phần bảo vệ uy tín và hình ảnh của Phật giáo trong đời sống đương đại.
Để xây dựng một xã hội văn minh và phát triển bền vững, mỗi người dân không chỉ cần lao động và học tập tốt, mà còn phải có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước.
NSGN - Trong bối cảnh xã hội hiện đại, con người ngày càng đối diện với nhiều áp lực tâm lý như sự dằn vặt về quá khứ, lo âu về tương lai, và sự phân tán bởi vô vàn thông tin khiến tâm trí thường xuyên rời khỏi giây phút đang sống.
NSGN - Kinh Đại bát Niết-bàn (Mahāparinibbānasutta) là một nguồn thư tịch vô cùng quý giá. Bởi lẽ, kinh văn đã chuyển tải nhiều nội dung quan trọng.
Và cũng như con ngựa, nếu được chăm sóc và rèn luyện đúng cách, con người có thể đi đường dài một cách vững vàng. Sự nhàn hạ bền vững chính là trái quả của nếp sống có kỷ luật, có chính niệm và có trí tuệ.
Khi con người biết điều phục 'con ngựa nội tâm', hành trình sống không còn là sự chạy đuổi vô định, mà trở thành con đường tỉnh thức, quân bình và hướng thượng.
Điều còn lại và có lẽ quan trọng hơn, là cách chúng ta đã đối xử với nhau trong quá trình ấy. Trong một xã hội đa dạng quan điểm, giữ được lời nói có trách nhiệm chính là giữ gìn nền tảng văn hóa chung.
Vận dụng khoan dung trong tư tưởng triết học Phật giáo vào thực tiễn giúp định hướng tư duy một cách khoa học, qua đó hình thành lối sống nhân ái, tôn trọng và cảm thông.
Tri túc theo tinh thần kinh Tương Ưng Ca-diếp không phải là sự từ bỏ tiện nghi, mà là khả năng sử dụng tiện nghi một cách có ý thức và điều hòa nhu cầu theo hướng nuôi dưỡng chính niệm, đạo đức và an lạc nội tâm.
Trong không gian thiêng liêng tại bảo tháp Pháp Lạc (thiền viện Vạn Hạnh), hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, thay lời tri ân sâu sắc của các Tăng Ni sinh khóa V - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM dâng lên Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu và quý giáo sư, giáo thọ sư, Tăng Ni sinh đã viên tịch.
NSGN - Ban Phật giáo Quốc tế chính thức ra mắt tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ III (1992-1997), dưới sự lãnh đạo khéo léo của cố Trưởng lão Thích Minh Châu, phù hợp theo nhu cầu đổi mới và hội nhập.
Những yếu tố này không chỉ là học thuyết triết học, mà là pháp hành đưa đến sự đoạn trừ chấp ngã và đạt đến sự giải thoát. Nhận thức Vô ngã chính là cánh cửa mở ra Tuệ giác và Niết bàn.
Giáo lý Ngũ Uẩn mô tả con người là sự kết hợp của năm nhóm yếu tố vật chất và tâm lý luôn thay đổi: Sắc (cơ thể vật lý), Thọ (cảm giác), Tưởng (tri giác), Hành (ý chí, tâm sở), và Thức (nhận biết).
Thấy khổ là thấy pháp; hiểu khổ là mở cánh cửa giải thoát. Khi ta không còn sợ khổ, khổ liền hóa giải. Khi ta hiểu khổ, khổ trở thành thầy.
Hồ sơ tư liệu này là tập hợp có hệ thống các tài liệu và sưu khảo từ những ngày đầu tiên công cuộc thống nhất Phật giáo diễn ra. Báo Giác Ngộ xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni, quý độc giả.
Nếu ví tâm là ngôi nhà, thì Tứ Chính Cần chính là ngọn đèn soi sáng trong ngôi nhà ấy. Nhờ ánh sáng của tinh tấn chân chính, hành giả nhận ra những góc khuất vô minh, nơi các phiền não và tập khí đang ẩn nấp.
Tình yêu gia đình hôm nay phải trở thành sức mạnh kết nối – từ làng xã đến quốc gia, từ đồng bào trong nước đến kiều bào xa xứ – để kiến tạo một xã hội nhân ái, hội nhập và phát triển bền vững.
Tinh thần ấy vẫn luôn được tiếp nối và phát huy trong thời đại mới, như một nguồn năng lượng tâm linh bất tận giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách trên con đường đi đến hòa bình, phát triển và hạnh phúc.
Trung Thu, với muôn ngọn đèn lung linh, cũng là lời nhắc nhở để ta thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong chính mình, soi rọi cho con trẻ và cho cộng đồng.
Sống trong pháp Không không phải là trốn tránh cuộc đời, cũng không phải là phủ nhận mọi giá trị. Đó là sống giữa đời mà không bị đời trói buộc, thấy mọi sự như chúng thật là, buông bỏ ngã chấp để tâm an trú, tự do.
'Như Lai' không chỉ là danh hiệu của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn là nguyên lý tuyệt đối, hiện thân của chân như, đồng thời cũng là cứu cánh để mọi hành giả hướng tới.
Hòa thượng Bodhi, tiến sĩ Xã hội học, hành giả, đồng thời là học giả, tác giả của nhiều công trình Phật học nổi tiếng thế giới, một trong những đại biểu đặc biệt đại diện cho Phật giáo Hoa Kỳ tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM và là một trong những diễn giả chính của Đại lễ.
Khi mỗi người con đất Việt biết sống thương yêu nhau, biết lấy hiểu biết và từ bi làm nền tảng, thì hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, mà sẽ trở thành nguồn an lạc trong từng trái tim, từng mái ấm gia đình.
NSGN - Có những hương thơm thoáng qua rồi tắt lịm, như hoa sớm nở tối tàn, như trầm đượm rồi tan trong khói. Nhưng có một thứ hương không đến từ thế gian này, không phảng phất trong gió, mà toát ra từ một nội tâm an nhiên, từ đời sống tỉnh thức, từ bi và giới hạnh, đó chính là hương đạo.
Với ý nghĩa đó, di huấn cuối cùng của đức Phật thực sự là một di sản tinh thần vô giá, mãi mãi soi sáng con đường tu tập và hướng thiện cho tất cả chúng sinh.
Hãy là người giữ được ngọn đèn trong tâm, không phải để khoe sáng hơn ai, mà để thấy rõ đường mình đi, và đủ từ bi, trí tuệ để soi rọi lối về cho người khác.
TỪ không chỉ là khái niệm đạo đức, mà là nền tảng triết học hành động; không dừng ở tu tập cá nhân, mà hướng đến thiết kế xã hội bền vững; không là lý tưởng mơ hồ, mà là chuỗi hành động được hệ thống hóa.
Giữ được hương đạo giữa cuộc đời nhiều gió bụi là một hành trình gian khó nhưng đầy ý nghĩa. Nó không đồng nghĩa với sự xa lánh thế gian, mà là sống giữa thế gian nhưng không để thế gian chi phối.
Từ nguyên lý vô ngã và duyên sinh, đức hiếu sinh vượt qua phạm trù đạo đức vị nhân loại, mở rộng tới toàn thể sinh giới như một tuyên ngôn đạo lý toàn diện về sự sống.
Sự tích hợp trí tuệ này vào tâm lý trị liệu không chỉ mở rộng khung lý thuyết mà còn mang đến một cách tiếp cận toàn diện, hướng tới chuyển hóa nội tâm sâu sắc, phát triển trí tuệ và lòng từ bi, thay vì chỉ tập trung giải quyết triệu chứng.
Mùa ấy là mùa tâm an, là ánh đèn vô hình dẫn đường cho hành giả đi qua đêm dài sinh tử. Bởi đi xa không phải là đi nhanh, Mà là đi vững. Muốn đi vững, cần có gốc rễ. Và gốc rễ ấy, chính là một tâm niệm an cư.
Báo hiếu không chỉ là việc của mùa Vu Lan, mà là một hành trì suốt đời. Trong Phật giáo, người con có hiếu không chỉ biết phụng dưỡng cha mẹ khi sống, mà còn biết đưa cha mẹ đến gần hơn với chính pháp, giác ngộ giải thoát.
Hôn nhân không phải là chướng ngại cho sự tu tập, mà chính là nơi chốn để thực hành từ bi, nhẫn nhục, và chính niệm. Phật giáo không đòi hỏi rút lui khỏi đời sống, mà mời gọi ta sống sâu sắc hơn trong từng mối quan hệ, bắt đầu từ chính gia đình mình.
Pháp độc cư trong Phật giáo Nguyên thủy không chỉ là lựa chọn mang tính ẩn tu, mà là con đường thiết yếu để phát triển định tuệ và đi đến giải thoát.
AI là một thành tựu lớn của nhân loại. Nó có thể trở thành thiện hữu tri thức, nếu được sử dụng đúng cách – như phương tiện hỗ trợ học hỏi, biên tập, phát triển ý tưởng.
Phật học không chỉ là hệ thống giáo lý tôn giáo, mà còn là nghệ thuật điều phục bản ngã trong quản trị xã hội. Đó chính là con đường bền vững để xây dựng các tổ chức lành mạnh, nơi quyền lực được điều tiết bằng trí tuệ và từ bi, thay vì bị chi phối bởi tham vọng cá nhân.
Guồng máy tâm thức của con người vô cùng đa dạng và phức tạp, có năng lực phi thường dẫn dắt con người đi đến các cảnh giới khác nhau. Theo Duy thức học, ngoài tám thức tâm vương thì trong 51 tâm sở chỉ có duy nhất 11 tâm sở thiện và 4 tâm bất định, còn lại là tâm sở bất thiện.
Bản dịch Kinh Pháp Cú của Hòa thượng Thích Minh Châu không chỉ là một thành tựu nổi bật trong lĩnh vực dịch thuật mà còn là một đóng góp quý báu cho nền văn học Việt Nam, mang đến nhiều giá trị văn học đặc biệt.
Đại lễ Vesak không chỉ làm sáng tỏ giá trị của Phật giáo mà còn khẳng định vai trò và giá trị của Phật giáo trong đời sống nhân loại. Vesak sẽ tiếp tục là ngọn hải đăng, chiếu sáng con đường đến với một thế giới an lạc, đầy đủ từ bi, trí tuệ.
Dòng họ Đinh Văn làng La Giáp (nay là xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An) là dòng họ khoa bảng nổi tiếng xứ Nghệ với 5 vị đại khoa.
Những việc làm thiện hôm nay là tài sản, là hạnh phúc của ngày mai và những việc làm bất thiện hôm nay là khổ đau sau này. Thấy biết được như vậy, ta sẽ tự chiến thắng bản thân mình và làm nhiều việc thiện với tâm từ ái.
Bàn đến việc phiên dịch bằng máy, chúng ta phải bàn đến hai vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất là vấn đề ngôn ngữ học của những bản văn muốn dịch và vấn đề thứ hai là vấn đề kỹ thuật học của cái máy dịch.
Như đất, nước, gió, lửa, người tu tập hãy học cách giữ tâm mình vững chãi trước mọi hoàn cảnh; quán chiếu thân, khẩu, ý thanh tịnh, sử dụng hơi thở là điểm tựa để an trú chính niệm tránh xa các nghiệp bất thiện hại mình, hại người.
Di sản mà Hòa thượng để lại không chỉ là nền móng vững chắc về giáo dục và ngoại giao, mà còn là kim chỉ nam cho chúng ta tiếp tục phát triển, đưa tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật lan tỏa rộng khắp, góp phần gìn giữ hòa bình
Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568, sáng 17-8, Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tổ chức chuỗi hoạt động từ thiện, cúng dường 500 chùa và tịnh thất tại khu vực núi Thị Vải.
Tạp chí Tư Tưởng là Cơ quan Luận thuyết của Viện Đại Học Vạn Hạnh. Chủ nhiệm kiêm Chủ bút: Thượng tọa Thích Minh Châu, các thầy Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát phụ tá.
Hòa thượng Thích Thanh Dương, thế danh Trần Văn Dương sinh ngày 22 tháng 03 năm 1959 tại thôn Đại Phú, xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - nơi mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, hiếu học.
Qua lăng kính Phật giáo, người nữ luôn được đức Phật tán thán và Tăng đoàn coi trọng, bởi họ có những điều phi thường mà khó ai có thể làm được.
Phật giáo định hướng được con người Việt Nam trong xã hội hiện đại về sự phục vụ đối với cộng đồng trong việc 'an sinh xã hội' cũng như là vấn đề 'hộ quốc an dân' của toàn nhân loại.