Cũng như các dân tộc khác sinh sống trên dãy Trường Sơn-Tây Nguyên, từ xa xưa, người phụ nữ Ca Dong lặng lẽ gìn giữ một kho báu không nằm trong rương gỗ hay chum ché, mà hiện diện trên chính thân thể mình: Những chiếc vòng đồng, vòng bạc, chuỗi cườm và dây lục lạc. Mỗi món trang sức không chỉ làm đẹp, mà còn mang theo ký ức cộng đồng, niềm tin tâm linh và cả số phận của một đời người.
Sâu trong vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, Hà Đông (nay là xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) hiện lên nguyên sơ với những làng Bahnar sống bình lặng giữa núi rừng.
Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là 'Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại'. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Với người Jrai, chiếc vòng đồng không chỉ là vật trang sức mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh sâu sắc. Đây là vật chứng trong các lễ cúng, cưới hỏi, cầu may. Trong suốt vòng đời mỗi người, những lần được đeo vòng đồng được xem như dấu mốc thiêng liêng.
Cũng như các dân tộc thiểu số ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên, người Co rất chú ý đến nghệ thuật tạo hình nhằm tạo ra cho nơi cư trú của mình một không gian thẩm mỹ đặc sắc riêng. Khả năng tạo hình và nghệ thuật tạo hình có những nét rất riêng và khá nổi trội so với nhiều dân tộc thiểu số khác trong khu vực.
Gần 50 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên, tôi đã đi qua nhiều buôn làng, tiếp xúc với bao con người hiền lành như đất, mộc mạc như cây rừng. Và trong những buôn làng đó, từng bếp lửa nhà sàn đã để lại trong tôi ấn tượng đậm sâu với không gian đầm ấm và chân tình
Chiều 12-4, bên hông trụ đá 54 dân tộc anh em tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), các nghệ nhân Bahnar, Jrai có cuộc gặp gỡ trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV.
Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.
Phục dựng lễ mừng lúa mới giúp du khách đến với Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya có cơ hội trải nghiệm một trong những lễ hội dân gian độc đáo nhất của cư dân nông nghiệp Trường Sơn-Tây Nguyên.
Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, Báo Gia Lai có kế hoạch xuất bản ấn phẩm đặc biệt với chủ đề 'Vững bước dưới cờ Đảng'. Ấn phẩm tập trung thể hiện các nội dung sau:
Làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang) gắn với tên tuổi Anh hùng Núp đã trở thành biểu tượng của Tây Nguyên bất khuất. Nằm giữa núi rừng Trường Sơn, ngôi làng Bahnar này sở hữu nhiều lợi thế về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên đang được đầu tư xây dựng mô hình điểm về du lịch nông thôn.
Khởi đi từ đời sống, nghệ thuật dân gian chạm vào đời sống và có sức sống bền lâu. Điều đó thêm một lần thể hiện tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2024 qua phần trình diễn của các nghệ sĩ 'chân đất'.
Tối 4-7, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Gia Lai, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San khai mạc liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II năm 2024.
Hoa tai bạc hay ngà voi là trang sức đặc trưng của phụ nữ Bahnar ở huyện Kông Chro. Nếu hoa tai ngà voi gần như biến mất cùng với tục căng tai thì hoa tai bạc vẫn tồn tại trong đời sống của người Bahnar như một tiêu chí của cái đẹp, của truyền thống văn hóa.
Hội tụ các giá trị về lịch sử và kiến trúc, Di tích chiến thắng Đak Pơ có thế mạnh trong kết nối các tuyến, điểm du lịch phía Đông và phát triển du lịch liên vùng.
Ngày trước, nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên có tập quán ở nhà dài. Dưới bóng nhà dài, cuộc sống của bà con diễn ra thật yên bình, thư thái.
Gia Lai hiện có 44 dân tộc cùng sinh sống nên có sự đa dạng, phong phú về các loại hình văn hóa lễ hội. Để góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa lễ hội trong cộng đồng các dân tộc.
Có nhiều yếu tố liên quan đến việc uống rượu cần của đồng bào Bahnar. Mỗi một yếu tố đều chứa đựng giá trị riêng, trong đó, chiếc kang uống rượu là vật nhằm đảm bảo sự công bằng giữa mọi người khi uống rượu.
Không biết nghề gốm của người Jrai có từ bao giờ. Chỉ biết rằng qua bao thăng trầm, nét độc đáo của nghề thủ công truyền thống này vẫn được gìn giữ trong các ngôi làng.
Năm nào tôi cũng thường đọc lướt qua các trang thơ xuân. Năm Giáp Thìn 2024 này, khi đọc các ấn phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tôi tưởng như lạc bước vào vườn hoa đa sắc, ngát hương.
20 năm trước, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền được Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam giao nhiệm vụ điền dã, lập hồ sơ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Với người Việt Nam, rồng hay đúng hơn là hình tượng rồng không chỉ gắn với quyền uy, sự tôn quý, linh thiêng, mà còn được coi là biểu tượng tâm hồn, tình cảm, sự phồn vinh của cộng đồng. Vì vậy, hình tượng rồng giữ vị trí quan trọng trong đời sống của người Việt từ xưa đến nay.
Việc trao tặng cồng chiêng cho các làng dân tộc thiểu số và câu lạc bộ văn nghệ truyền thống nhằm khuyến khích cộng đồng Bahnar, Jrai gìn giữ, sáng tạo các giá trị của di sản cồng chiêng. Nhiều ngôi làng đón nhận bộ cồng chiêng trong niềm hân hoan.
Giải chạy K'Lang Jungle Summit diễn ra ngày 24/12 tại huyện Tây Giang, Quảng Nam ngoài các vận động viên đến từ khắp nơi còn có sự tham gia của một số người Cơ Tu địa phương.
Cả một vùng văn hóa Trường Sơn-Tây Nguyên dài dằng dặc, nghiêng nghiêng dáng núi, xanh miên man rừng đại ngàn. Đó là nơi cư trú của gần 30 tộc người tại chỗ, với những cung bậc văn hóa tương đồng và khác biệt đầy bí ẩn. Một trong những nét văn hóa độc đáo và bí ẩn luôn khiến các nhà khoa học mong muốn được tìm hiểu, đó là phong tục bỏ mả (pơ thi). Với bất cứ tộc người nào ở Tây Nguyên, pơ thi cũng là một ngày hội vui. Mới đây, chúng tôi có dịp tham dự một ngày vui như vậy ở Krông Pa.
Cuối năm 2004, tại Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội), đội cồng chiêng làng Mrông Yố (xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có chương trình biểu diễn mở màn hội thảo quốc tế để hoàn thiện hồ sơ 'Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên' trình UNESCO. Sau đó, đội chiêng còn góp mặt trong nhiều sự kiện quan trọng góp phần quảng bá cồng chiêng Tây Nguyên. Trải theo thời gian, đội chiêng làng Mrông Yố vẫn chứng minh giá trị và sức sống mạnh mẽ.
Chúng tôi về thôn 49a, xã Đắc Pring - một xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, giáp với nước bạn Lào. Trong chuyến đi này, tôi có dịp đến thăm gia đình chị Kring Thị Viết (58 tuổi), dân tộc Ve, người có niềm say mê vô tận với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.
Múa dân gian là một loại hình nghệ thuật khá phổ biến trong cộng đồng các dân tộc bản địa Trường Sơn-Tây Nguyên. Nếu như nghệ thuật cồng chiêng gắn bó với đời sống đồng bào Tây Nguyên cả trong chu kỳ sản xuất nông nghiệp lẫn vòng đời con người thì múa dân gian cũng không tách rời các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là trong các dịp lễ hội truyền thống.
Sáng 23/4, tại Công ty Cổ phần thương binh Trường Sơn Tây Nguyên đã tổ chức mít tinh và các hoạt động chào mừng 47 năm ngày Giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước.
Sau 3 ngày giao lưu, thi tài và dã ngoại trải nghiệm (từ 16 đến 18-3), lễ bế mạc Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên lần thứ III-năm 2022 đã diễn ra vào tối 19-3 tại Quảng trường trung tâm huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).
Ngoài khố, váy và áo, đồng bào Tây Nguyên có tấm khoác/choàng bằng thổ cẩm. Đây là y phục tối cổ đặc trưng cho hầu hết các dân tộc vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. Nó là một tấm vải màu chàm đậm, trang trí hoa văn, dùng cho cả nam lẫn nữ lúc trời lạnh và trong một số nghi thức.
Nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian là một trong những di sản vô giá của các tộc người vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. Những năm gần đây, rừng bị tàn phá, lễ bỏ mả ít được tiến hành, nghệ nhân điêu khắc lớn tuổi lần lượt qua đời nên nghề tạc tượng dần mai một. Để khôi phục và tôn vinh nghệ thuật điêu khắc độc đáo của các dân tộc, nhiều địa phương ở Tây Nguyên và một số cơ quan thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức trại sáng tác điêu khắc gỗ dành cho nghệ nhân dân gian.