Giữa những ngôi nhà mái tôn san sát, chen chúc nhau dọc theo con sông Thu Bồn hiền hòa, làng chiếu Phú Bông (tỉnh Quảng Nam cũ) – một thời vang danh khắp cả miền Trung nhờ nghề dệt chiếu truyền thống – giờ đây đang chìm vào giấc ngủ quên.
Giữa thời số hóa, vậy mà một ấn phẩm xuân địa phương vẫn được thực hiện đều đặn, bởi đó là nhịp cầu quê hương
Đã rất lâu rồi, nay, tôi lại mới tập trung tinh thần, đọc một mạch xong một cuốn sách. Tập tản văn 'Miền an yên' của Nguyễn Thị Thu Thủy cuốn hút tôi. Sức hút không chỉ đến từ cách tác giả nâng niu từng con chữ, mà còn bởi dòng cảm xúc chân thành, miên man, ngọt ngào. Ở đó, tôi không chỉ thấy tình cảm, nghĩ suy của người viết mà còn bắt gặp chính tôi với ký ức tuổi thơ trong trẻo một thời.
Với thời lượng hơn 12 phút, video 'Văn hóa Điện Phong: Đất & Con người' ghi lại hành trình khám phá và tìm hiểu về vùng đất Gò Nổi (xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động thuộc chiến dịch sinh viên tình nguyện 'Mùa hè xanh 2024' do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm triển khai.
Dường như hầu hết ở các làng quê Việt bây giờ, cùng với những thiết chế văn hóa được xây dựng khang trang, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, thì cổng làng gắn với tên làng đã tạo nên nét riêng dáng dấp của một làng lưu dấu trong tâm khảm mỗi người. Những tên gọi của làng thường hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa nhân văn sâu xa, mang cả ước vọng khát khao của cha ông một thuở lập làng với sự bình an, ấm no đầy đủ. Vì thế, danh xưng những tên làng cứ lưu mãi qua từng thế hệ…
Khoai chà - món ngon dân dã quê tôi - giờ đây được xem là giống khoai quý được lưu truyền như sản vật của đất trời giữa vùng cát Trà Đõa, Quảng Nam. Món ăn này luôn nhắc nhớ về tuổi thơ cơ cực của lũ trẻ như chúng tôi đã may mắn được nuôi lớn nhờ sản vật quê nhà.
'Quảng Nam có lụa Phú Bông/ Có khoai Trà Đõa, có sông Thu Bồn'. Câu ca từng nhắc đến nghề nuôi tằm và ươm tơ dệt lụa ở Phú Bông, một vùng đất trù phú nằm ven con sông Thu Bồn thuộc xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ngày nay.
Sông Thu Bồn chủ yếu chảy qua đất Quảng Nam bồng bềnh lên xuống như dải lụa đang bay lượn. Thượng nguồn sông Thu Bồn từ trên dẫy núi Ngọc Linh (Kon Tum), kéo dài chừng 200km tới Cửa Đại rồi trôi ra biển Đông. Khi về gần tới Cửa Đại sông Thu Bồn còn chia thêm các nhánh tạo nên những con sông Trường Giang, Cổ Cỏ, Sông Hoài... Câu hò xứ Quảng xưa luôn cất lên lời ca: 'Quảng Nam có lụa Phú Bông/ Có khoai Trà Đóa có sông Thu Bồn'.
Bà Tú Kinh là người phụ nữ trung hậu, đảm đang, tháo vát, kính chồng, thương con hết mực, yêu lẽ phải, luôn vì bà con cộng đồng Phú Bông.
Quảng Nam có lụa Phú Bông/ Có khoai Trà Đỏa, có sông Thu Bồn. Ngày trước, hàng tơ lụa sản xuất tại Phú Bông đã được dân gian xếp vào một trong 3 thành tố giúp định danh cho xứ đất Quảng Nam. Phú Bông giờ vẫn còn đình làng Trung Thái - một trong những thiết chế văn hóa cơ bản được tiền nhân xây dựng từ nhiều thế kỷ trước.
Tôi luôn tự thấy mình là dân Quảng Nam trong khi tôi hầu như chẳng sống hay lớn lên ở đó. Từ khi còn được mẹ bồng trên tay, tôi đã cùng cha mẹ và hai chị trở thành công dân Đà Nẵng - loại dân-hồi-cư, sau nhiều năm gia đình tản cư từ Quảng Nam và trở về từ Bình Định. Vậy mà trong tôi có gì đó cứ đinh ninh rằng mình là dân Quảng-Nam-rặt. Chuyện này chắc chắn có phần quyết định từ mẹ tôi.
'Nhất Củ Chi, nhì Gò Nổi', đó là những mảnh đất thép, anh hùng của một thời đánh Mỹ đầy cam go, gian khổ. Nơi đây có một người phụ nữ 5 lần bị giặc bắt giam, tra tấn vẫn kiên cường, bất khuất. Đó là chị Trần Thị Vân, nguyên Tiểu đội trưởng du kích xã Điện Hồng.