Sau thời gian tạm dừng, tháng 7-2025, Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tiếp tục phối hợp với Viện Khảo cổ học triển khai công tác thăm dò, khai quật khảo cổ khu vực bãi đất giữa tháp K thuộc khu đền tháp Mỹ Sơn. Dấu vết xuất lộ trong khu vực khai quật là một đoạn kiến trúc đường dẫn phía Đông tháp K, còn gọi là 'con đường thiêng'- đây được đánh giá là sự kiện khảo cổ học lớn nhất Việt Nam thời hiện đại.
Được các nhà nghiên cứu biết đến lần đầu vào những năm 1980, dù vậy gần 50 năm sau cụm phế tích Chăm thuộc thung lũng Chiêm Sơn (xã Duy Xuyên) vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp thỏa đáng về chức năng, vai trò trong tổng thể không gian vùng di sản kết nối kinh thành Trà Kiệu và khu đền tháp Mỹ Sơn.
Được mệnh danh là 'Mona Lisa của nghệ thuật Óc Eo', bức phù điêu hơn 1.500 tuổi hé lộ về thời kỳ vàng son của Phật giáo Nam Bộ.
Dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh - họa sĩ Hùng Hoa Lư (phường Diên Hồng) vẫn luôn giữ niềm đam mê với công việc quay dựng, lưu trữ và quảng bá các di sản văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.
Trong bức tranh văn hóa đa sắc màu của Việt Nam, văn hóa Chăm tại Khánh Hòa mang vẻ đẹp độc đáo, thể hiện qua sự pha trộn hài hòa giữa truyền thống tôn giáo và giá trị bản địa. Tâm điểm của dòng chảy văn hóa này chính là Tháp Bà Ponagar.
Lần đầu tiên tại Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, giới chuyên môn đã phát hiện và làm rõ dấu tích kiến trúc của một con đường thiêng dẫn từ tháp K vào trung tâm thánh địa, với chiều dài hơn 150m.
Lần đầu tiên tại khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, giới chuyên môn đã làm xuất lộ dấu tích kiến trúc của con đường thiêng dẫn từ tháp K vào trung tâm thánh địa Mỹ Sơn, có độ dài hơn 150m.
Có nhiều giả thuyết về 'con đường thiêng' vừa được phát hiện tại di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng).
Chiều 12.12, Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (BQL DSVHTG Mỹ Sơn) đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn ở phía Đông tháp K vào thánh địa Mỹ Sơn.
Phát biểu tại hội thảo 'Báo cáo kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn vào khu đền tháp Mỹ Sơn' chiều 12/12, PGS.TS Ngô Văn Doanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) khẳng định, kể từ khi người Pháp phát hiện khu đền tháp Mỹ Sơn vào cuối thế kỷ 19, việc phát lộ con đường thiêng dẫn vào khu di tích Mỹ Sơn chính là sự kiện khảo cổ học lớn nhất Việt Nam thời hiện đại.
Kết quả khai quật bước đầu đã xuất lộ dấu tích một con đường dài hơn 150 m – công trình chưa từng được biết đến trong lịch sử nghiên cứu Mỹ Sơn.
Đúng vào ngày này 13 năm trước - 6.12.2012 - đánh dấu cột mốc đặc biệt trong tiến trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc: Hồ sơ 'Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ' chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.
19 giờ 30 ngày 10-7, tại quần thể di tích Tháp Bà Ponagar long trọng diễn ra Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 152/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký ngày 17-1-2025 (đợt 17-2025).
Tối ngày 10/7/2025, vào lúc 19h30, tại quần thể di tích Tháp Bà Ponagar long trọng diễn ra Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.
Sau hơn trăm năm tìm thấy, những bí ẩn xoay quanh khu thánh địa này vẫn chưa được giải đáp. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là thánh địa lâu đời nhất Việt Nam.
Người Jrai quan niệm, chết không phải là hết mà đó là sự tái sinh, trong đó, ý niệm về sự sinh thành hay sự tái sinh được biểu hiện rõ ràng và thống nhất trong lễ bỏ mả.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã lên tiếng trước thông tin về trưng bày 'Báu vật Champa - Dấu ấn thời gian' có hiện vật giả.
Trước những thông tin cho rằng nhiều hiện vật tại 'Báu vật Champa - Dấu ấn thời gian' đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia là đồ giả, ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng, đã chính thức thông tin với báo chí về quá trình nghiên cứu, đánh giá, giám định và trưng bày, giới thiệu sưu tập này của nhà sưu tập Đào Danh Đức.
Một số người cho rằng nhiều hiện vật thuộc trưng bày 'Báu vật Champa - Dấu ấn thời gian' tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia là đồ giả. Giám đốc bảo tàng Nguyễn Văn Đoàn chính thức lên tiếng.
1. 'Tượng cổ Champa - Những phát hiện gần đây' của PGS.TS. Ngô Văn Doanh (NXB Văn hóa - Văn nghệ, tái bản 2024) giới thiệu về nền nghệ thuật Champa nhưng chủ yếu thông qua những pho tượng, tức là những tác phẩm.
Những năm qua, công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc ở khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên đã gặt hái được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lý luận về về văn học dân gian ở địa phương, trong đó có truyện cổ Jrai, Bahnar còn khoảng trống đáng lưu tâm.
Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã có phương án bảo tồn, để vừa bảo vệ nguyên vẹn các giá trị gốc của con đường cổ, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu của du khách...
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (năm 1975), Tây Nguyên là mảnh đất có sức hút lạ kỳ đối với các nhà khoa học nói chung, khoa học xã hội nói riêng.
'Không còn tồn tại từ lâu nhưng vương quốc cổ Champa đã để lại trên dải đất đồng bằng ven biển miền Trung nước ta nhiều di sản văn hóa đặc sắc. Và trong những di sản đó, lớn nhất, giá trị nhất và cũng phong phú nhất là di sản tượng cổ… Ngay từ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, các nhà khoa học đã bắt đầu công việc xâu từng hiện vật đã được phát hiện lẻ tẻ ở nhiều nơi vào một 'chuỗi ngọc' tượng cổ Champa, một trong những chuỗi ngọc điêu khắc cổ đẹp nhất và giá trị nhất của khu vực Đông Nam Á'.PGS, TS Ngô Văn Doanh, sinh năm 1949 tại Hà Nội, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Hội Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2017. Ông là tác giả của nhiều tập sách về văn hóa - nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật Champa như: Văn hóa cổ Champa, Champa Ancient Towers - Reality & Legent, Thành cổ Champa - Những dấu ấn của thời gian, Thánh địa Mỹ Sơn, Nghệ thuật Champa - Câu chuyện của những pho tượng cổ, Phật viện Đồng Dương - Một phong cách nghệ thuật Champa, Tháp cổ Champa, Tượng cổ Champa - Những phát hiện gần đây…
Chị em phụ nữ ở xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) duy trì phát triển kinh tế với dòng tài chính ổn định nhờ vào kinh nghiệm, kế hoạch sản xuất tạo nguồn thu gối vụ một cách hợp lý.
Buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) là nơi tập trung đông người Chăm H'roi sinh sống với 185 hộ. Cận cư với người Jrai Mthur từ lâu nên các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân có những tương đồng nhất định, biểu hiện rõ nét nhất là qua kiến trúc và các biểu tượng trang trí ở nhà mồ, trong đó có kút na-chiếc cột được dựng riêng cho những người có công trong việc lập buôn.
Ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Doanh, sinh năm 1991, ở xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, về tội 'Trộm cắp tài sản'.
Nhà khảo cổ học Ngô Văn Doanh từng nhận định: 'Cụm tháp Khương Mỹ không có gì khác lắm so với những ngôi tháp cổ Champa truyền thống nhưng những tác phẩm điêu khắc đá, những hình chạm khắc trên mặt cả ba ngôi tháp lại là những đối tượng thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật Chăm'.
Tại Thái Lan, người dân đón năm mới bằng lễ hội Songkran, hay còn được gọi là lễ hội té nước, một lễ hội Phật giáo với cái tên xuất phát từ một từ tiếng Phạn là sankranti mang ý nghĩa 'sự dịch chuyển của mặt trời từ phía này sang phía kia của Hoàng đạo'.
Giá chanh dây tăng cao khiến người dân ở Tây Nguyên sẵn sàng phá bỏ diện tích cà phê đã đầu tư nhiều năm để trồng chanh dây