Chùa Keo Thái Bình có kiến trúc 'nội công, ngoại quốc' độc đáo, lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia và tổ chức lễ hội lớn hàng năm.
Lễ hội đền Thánh Nguyễn là một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của vùng Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình...
Lễ hội đền Thánh Nguyễn năm 2025 được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Thiền sư Nguyễn Minh Không. Năm nay, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức với vị thế di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sáng 5/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đền Thánh Nguyễn (xã Tiến Thắng), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn đã tổ chức dâng hương và tri ân công đức của Đức Thánh Nguyễn nhân dịp Lễ hội Đền Thánh Nguyễn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sáng 26/2, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), nhằm thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Thiền sư, Quốc sư Nguyễn Minh Không-Tổ nghề Y học Việt Nam, UBND huyện Gia Viễn tổ chức dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của Đức Thánh Nguyễn tại Khu di tích Kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn, xã Tiến Thắng.
Sinh thời, vị cao tăng này được vua ban cho quốc tính, còn sở hữu chức danh pháp lý cao nhất của một thiền sư. Ông được mệnh danh là quốc sư danh y của Việt Nam
Ngày 23/11, Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức tọa đàm 'Công đức Đức Thánh Nguyễn với tổ nghề Đúc đồng và Y học Việt Nam'.
Ông là vị vua thứ năm của triều đại nhà Lý, từng mắc chứng bệnh lạ, lông lá mọc khắp cơ thể, cuồng loạn, gầm thét suốt ngày.
Nghề thầy thuốc xưa nay vẫn là một nghề khó, vì liên quan đến tính mạng con người. Chữa bệnh cho vua còn khó nữa, vì nếu sơ sểnh, thầy thuốc có thể bị... mất đầu.
Thiền sư Nguyễn Minh Không được thờ tự khá rộng rãi ở Nam Định, điều này cho thấy tầm ảnh hưởng khá lớn của Thiền sư đối với người dân...
Lịch sử nước ta ghi nhận, có nhiều vị vua, chúa bị những chứng bệnh về tâm thần như sợ sấm, sợ ánh sáng, sợ nắng gió, hoặc những bệnh lạ như mọc lông trên người, thậm chí bị điên hay thích… làm phụ nữ.
Ninh Bình là vùng đất chứa nhiều trầm tích văn hóa. Những lớp lang, tầng vỉa văn hóa ấy tưởng chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể, nhưng giờ đây, có một lớp doanh nhân trẻ với sự nhạy bén của mình đã tìm cách biến những tài nguyên văn hóa thành những sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch rất có giá trị, được khách du lịch trong nước, quốc tế biết đến.
Truyện kể về Từ Đạo Hạnh lấy nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sử làm đối tượng phản ánh. Tuy nhiên, khi đi vào trong trang truyền thuyết, nhân vật này một mặt được thần thánh hóa theo quan niệm của dân gian, một mặt lại được tôn giáo hóa theo quan niệm Phật giáo.
Thuộc Giáp Bối Lý xưa, nay là xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa), Kẻ Chè (Trà Sơn Trang, Trà Đông) nằm trong không gian vùng đất cổ, có con người đến cư ngụ từ khá sớm. Nơi đây có nghề đúc đồng cổ truyền nổi tiếng khắp xa gần đã được công nhận (đưa vào Danh mục) Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
NSND Bạch Tuyết, NSƯT Vũ Luân, Trinh Trinh... đưa khán giả về với cội nguồn trăm năm của cải lương qua những vở diễn được dàn dựng ấn tượng.
Tối 4-11, chương trình nghệ thuật cải lương Tìm về nguồn cội trăm năm do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện đã diễn ra sinh động, đạt chất lượng cao về nghệ thuật.
Chùa Quán Sứ được xây dựng trùng tu lại trong giai đoạn giao thời về văn hóa, trong một thời kỳ biến động của lịch sử, trong một khu vực hội tụ nhiều nền văn hóa của quốc gia vùng miền lại được một hệ thống cao tăng, nhân sĩ trí thức đứng phía sau nên đã hòa quyện nhiều đặc điểm về tôn giáo, văn hóa, kiến trúc, lịch sử…
Ở Nam Định, có 3 ngôi chùa đáng hạng danh tích gồm chùa Phổ Minh, chùa Keo Hành Thiện và chùa Cổ Lễ.
Trải qua nhiều biến động thời cuộc, chùa Lý Triều Quốc Sư không còn giữ được diện mạo xưa, nhưng vẫn bảo tồn được nhiều di vật có giá trị lịch sử và nghệ thuật.
Lịch sử nước ta ghi nhận, có nhiều vị vua, chúa bị những chứng bệnh về tâm thần như sợ sấm, sợ ánh sáng, sợ nắng gió, hoặc những bệnh lạ như mọc lông trên người, thậm chí bị điên hay thích… làm phụ nữ.
Con trâu xuất hiện và gắn bó với người nông dân Việt Nam từ lâu đời. Hình tượng con trâu đã hòa quyện trong nếp sống, nếp nghĩ và các hình thức sinh hoạt văn hóa của người Việt.
Có những nhân vật lịch sử mà cuộc đời và tài năng gần với truyền thuyết nên dân gian đã đưa họ bước vào thế giới huyền thoại rồi phong thánh để tỏa thêm những ánh sáng mới. Nguyễn Minh Không (1065-1141) là một trường hợp như vậy.
Nghề đúc kim loại ở huyện Ý Yên của tỉnh Nam Định từ lâu đã vang danh khắp chốn bởi sự tinh xảo, tài hoa thể hiện trên từng sản phẩm. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đến nay những làng nghề ở huyện vẫn giữ được hồn cốt nghiệp cha ông để lại, đồng thời mở rộng, ứng dụng thêm những kiến thức mới để sản phẩm làm ra thêm phần phong phú và đa dạng hơn.
Lịch sử chùa Cổ Lễ ở Nam Định gắn liền với những truyền thuyết có từ xa xưa về phép thần thông của thiền sư Minh Không - người sáng lập chùa.
Lịch sử chùa Cổ Lễ ở Nam Định gắn liền với những truyền thuyết có từ xa xưa về phép thần thông của thiền sư Minh Không - người sáng lập chùa.
Ngày 6-9, tại Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Thân thế, sự nghiệp Thiền sư Nguyễn Minh Không'.
Tiếp theo các bài viết nhỏ lẻ về Hồ Tây đăng trong loạt bài 'Ký ức Thăng Long - Hà Nội' trên báo TT&VH, nhà Hà Nội học Nguyễn Ngọc Tiến tiếp tục trở lại đề tài này để kể với người đọc từng câu chuyện lớn, nhỏ theo mỗi bước chân xung quanh hồ. Loạt bài 'Khám phá Hồ Tây' không tham vọng kể hết mọi chuyện quanh Hồ Tây (mà cũng không thể kể hết được), mà chỉ là chép lại một chút xưa và thêm chút nay để bạn đọc biết thêm về vùng đất lịch sử, văn hóa và tâm linh này.
Vua mắc bệnh 'hóa hổ', thân thể mọc đầy lông, ngứa ngáy khó chịu, thần trí cuồng loạn, gầm thét như hổ suốt ngày. Triều đình phải làm cũi vàng nhốt vua.
Có lẽ trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, chưa vị sư nào để dấu ấn lớn trong sách vở, thư tịch cũng như trong văn hóa dân gian như Thánh tổ Không Lộ. Thậm chí tên gọi, xuất thân, quê hương cho đến các danh hiệu của Ngài cũng đầy tồn nghi huyền ảo.
Có thiền sư dùng nội công phóng gậy chạy ngược dòng nước xiết nhưng gậy vẫn lao nhanh như tên bắn.