Tại làng Nghi Sơn, xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng tồn tại một khu rừng nguyên sinh rộng khoảng 10 ha, nằm lọt giữa khu dân cư hơn 600 năm qua nhưng vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Càng đáng nói cách đây hàng trăm năm đã có hương ước giữ rừng.
Cứ độ mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng hằng năm, khi hương xuân còn lan tỏa trên những triền đồi, làng quê Nghi Sơn (xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng) lại rộn ràng bước vào lễ hội Khai Sơn.
Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án '4 tại chỗ,' rà soát kỹ các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để kịp thời di dời.
Tôi hỏi đường lên xã Khe Tre (thành phố Huế) sau mấy ngày bị chia cắt. Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, gạt ngang: 'Khoan đã anh, còn nguy hiểm lắm!'.
Trung tuần tháng 8/2024, tôi nhận được điện thoại của ông Hồ Duy Thiện, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ: 'Ngày 22/8 này, xã Thạch Hóa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã nông thôn mới và đón nhận bằng công nhận cây gạo cổ thụ ở thôn 3 Thiết Sơn là 'Cây di sản Việt Nam'. Cháu thu xếp về dự nhé!'.
Vĩnh Ô từng là điểm nóng về 'vàng tặc' suốt nhiều năm. Cơn khát vàng không chỉ xới tung từng triền núi, lòng suối, mà còn làm rạn vỡ niềm tin và cướp đi sự bình yên của người dân miền sơn cước. Những lán trại mọc sâu trong rừng. Những đường hầm, giếng đất khoan cắm thẳng vào lòng núi. Những bóng người lạ mặt từ khắp nơi kéo đến, ăn ở hàng tháng, hàng năm giữa đại ngàn, sống lầm lũi như những chiếc bóng bên các mạch suối đầu nguồn.
Từ ngày 1/7/2025, xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ, trong đó có Vĩnh Ô – địa bàn từng là 'điểm đen' về nạn khai thác vàng trái phép suốt hơn ba thập niên qua. Từng là mái che của Trường Sơn đại ngàn và là mạch nguồn nuôi sống Bến Hải, Vĩnh Ô nay vẫn tiếp tục rớm máu bởi những nhát cuốc của 'vàng tặc'.