Trở về vùng đất đầu nguồn sau nhiều năm đổi thay, người viết cảm nhận rõ sự gắn bó của người dân với đất. Dù cuộc sống còn khó khăn, họ vẫn bám trụ, giữ nghề, giữ đất.
Biên giới Tây Nam yên bình với những cánh đồng xanh, dòng sông hiền hòa và đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Nhịp sống nơi đây đổi thay từng ngày, mang đến diện mạo mới cho vùng đất đầu nguồn.
Trước sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến, việc đẩy mạnh liên kết vùng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng và kết nối hiệu quả với các trung tâm du lịch lớn được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao sức hấp dẫn của du lịch An Giang.
Những ngày ở Vĩnh Xương và Khánh Bình, chúng tôi hiểu rằng hành trình phát triển vùng biên giới chưa bao giờ bằng phẳng. Dòng Mekong những năm gần đây ít dần phù sa, con nước về thất thường, sạt lở diễn biến phức tạp, hạ tầng còn nhiều hạn chế. Trong thách thức ấy, người dân tìm hướng đi mới như những dòng nước nhỏ kiên nhẫn hòa vào sông lớn. Sự thích ứng của người dân, cùng với định hướng của chính quyền đang mở ra bước chuyển tích cực cho vùng biên.
Khi gió bấc tràn về, chúng tôi trở lại xã Vĩnh Xương rồi xuôi về Khánh Bình. Hai xã biên giới ấy như đôi cánh tay dang rộng, đón dòng Mekong chảy vào đất Việt. Nơi đây, sông không chỉ mang phù sa bồi đắp ruộng đồng mà còn mang theo nhịp sống kinh tế mới. Người dân vẫn giữ nếp mưu sinh dựa vào con nước nhưng vẫn chủ động mở thêm những hướng đi phù hợp với sự phát triển của vùng biên hôm nay.