Huân tập là sự lặp đi lặp lại của hành vi có sự can thiệp của ý thức, những hành vi, tư duy hay cảm xúc tích cực sẽ tạo ra chủng tử mới thay thế dần các chủng tử tiêu cực hay các thói quen.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần một sự kết nối giữa trí tuệ số và trí tuệ tâm linh, để công nghệ không trở thành công cụ vô hồn, mà thực sự phục vụ cho sự phát triển bền vững của xã hội.
Khi thức dần được chuyển hóa thành trí, kết quả đầu tiên và rõ ràng nhất là giảm khổ, tăng an lạc. Không phải vì cuộc đời không còn khó khăn, mà vì tâm không còn phản ứng một cách mù quáng trước khó khăn ấy.
Nếu chủng tử là hạt giống được gieo vào chiều sâu A-lại-da thức, nếu tập khí là thói quen hình thành từ sự lặp lại của những hạt giống ấy, thì nghiệp thức chính là dòng chảy đang hiện hành của tâm.
Chuyển hóa A-lại-da thức là chuyển nghiệp từ gốc, chứ không chỉ điều chỉnh hành vi bên ngoài.
Theo Duy Thức học, điều mà con người vẫn gọi là 'tôi' thực chất không phải là một thực thể độc lập hay thường hằng, mà là một cấu trúc tâm lý được hình thành từ nghiệp và tập khí, được duy trì nhờ sự huân tập liên tục giữa Mạt-na và A-lại-da.
Tự do nội tâm không đến từ việc thay đổi hoàn cảnh mà đến từ khả năng thấy rõ tiến trình tâm đang vận hành.
Duy Thức học ví 5 thức đầu như những cánh cửa. Nếu không hiểu từng ô cửa, con người sẽ mãi loay hoay trách hoàn cảnh, trách người khác, mà không thấy rằng mọi khổ đau đều bắt đầu từ cách tâm mình tiếp nhận thế giới.
Thứ 6 ngày 13 không quyết định vận mệnh ai. Chỉ có tâm bất an mới tạo ra ngày đen tối, và tâm tỉnh thức mới khiến ngày ấy trở nên rực sáng.
'tàng' chỉ là giả danh, giúp chỉ định cho một tiến trình liên tục và vô ngã, chứ không phải một 'nền tảng thực hữu'. Nó giống như khi nói về 'dòng' sông. Thì cái 'dòng' đó, ta không thấy được, ta chỉ thấy nước, còn cái dòng là cái giả danh.
Dịch bệnh hiện nay đang lan tràn, chưa biết bao giờ mới chấm dứt, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Người nhiễm bệnh kinh hoàng. Người chết cũng không ít.