Tháng mười trở mình nhẹ nhàng trong tiếng lá rơi thầm lặng và heo may khẽ khàng lướt qua những hàng cây cuối phố. Nắng hạ đã dịu hẳn đi, sóng sánh sóng sánh, đủ để gợi nhớ, đủ để xao lòng. Gió se sắt, trời xanh thẳm, và hương thu - thứ hương ngọt lành, mỏng mảnh mà quyến rũ - đang chín lựng giữa không gian của tháng mười an yên. Ấy là mùa thu đã về. Ấy là gió heo may đã về.
Giai thoại kể rằng, Tiến sĩ Vũ Công Trần đến thăm Tiến sĩ Lê Phú Thứ là người bạn cùng đỗ Tiến sĩ khoa Giáp Thìn 1724.
Từ món ăn dân dã, loại cá này trở thành đặc sản làm nức lòng người sành ăn.
Với những người con đất Tổ, bên cạnh hình ảnh cây cọ, cây chè, thì có lẽ cây sắn mới là thứ cây gắn bó sống còn với cuộc đời, nhất là với tuổi thơ của họ. Càng lớn, chúng tôi lại càng hiểu ở miền đất toàn sỏi đá này không có loại cây nào lại tận hiến hết mình cho con người như cây sắn.
Thời gian qua, nông dân gặp khó vì đối diện với tình trạng giá thức ăn chăn nuôi liên tục leo thang. Thời điểm hiện tại, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng thêm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó, giá thành phẩm lại đang giảm sâu.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giá thức ăn chăn nuôi đã tiếp tục tăng thêm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó, giá thành phẩm lại đang giảm sâu. Đứng trước nguy cơ thua lỗ và đứt gãy chuỗi sản xuất, nhiều hộ chăn nuôi ở Lào Cai đã chuyển đổi cơ cấu sản xuất và linh hoạt sử dụng nguyên liệu hữu cơ sẵn có để đối phó với tình trạng này.
Hết chiến tranh đánh phá, từ nơi sơ tán về Hà Nội, chị em cái Hà thường phải đi chợ mua rau cho bữa chiều. Trẻ con nhà khác cũng thế. Thế nên đi chợ rất vui.
Tôi hay mơ về những giấc mơ êm ả. Những giấc mơ về những ngày ấu thơ cứ trở đi trở lại rõ mồn một như thật, những cảnh ấy như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Đó là những ngày ấu thơ trên cánh đồng làng thân thuộc.
Tôi đọc 'Cùng nhau nhân từ' của Khúc Hồng Thiện vào một chiều cuối thu. Cảm giác những câu thơ, con chữ cứ bảng lảng vương vấn, nhẹ nhàng, man mác đượm vào trong tôi những tình cảm của một người nặng tình với quê hương, với bản sắc văn hóa dân tộc.
Thời bây giờ ngộ thật. Nghĩ mà chả thấy giống ngày xưa tẹo tèo teo nào cả.
Bây giờ nhớ lại những ngày bé ở trên quê, tôi mới nhận ra đồng đất nơi mình sống quý đến chừng nào. Thì ra cánh đồng là cái tủ thức ăn trời dành cho tất cả mọi người. Nhưng sao đời sống người dân vẫn bần hàn? Vấn đề ở chỗ không phải ai cũng biết mở cái tủ đó để lấy thức ăn.
1. Thung lũng Đồng Vang (NXB Trẻ, 2022) của tác giả Trung Sỹ kể về tình bạn đẹp giữa những cô, cậu học trò Thụy, Thảo, Dực, Linh, Trương, Loan… Họ sinh ra và lớn lên giữa thung lũng Đồng Vang, nơi có núi đồi ẩn hiện giữa mây giăng, có dòng sông, ruộng bậc thang và nét văn hóa độc đáo của người Kinh, người Tày. Những câu chuyện về cuộc sống, văn hóa, con người vùng cao càng trở nên hấp dẫn khi ngôi trường nhỏ giữa núi rừng đón thầy Thức, cô Vi từ Hà Nội lên dạy học.
Chắc chẳng ai nghĩ, ngày xưa cánh đồng là cái tủ thức ăn cho cả làng cả nước. Sống qua 60 - 70 năm tôi mới nhận ra điều đó. Thức ăn đồ uống có thể kể đủ ra đây.
Tháng 5, nắng vàng rực rỡ xiên qua kẽ lá, ve râm ran gọi hè. Trong giấc ban trưa vội vàng, ta mơ màng thấy mình trở về những ngày hè của… 'thời xa vắng'.
Nội tôi vẫn hay gọi mùa nước tràn đồng là mùa nước sỉa. Hình như chỉ những người già ở quê mới còn dùng nhiều tiếng địa phương như vậy. Sỉa chính là sa sỉa. 'Nước to lắm bay coi mà sỉa cẳng xuống hầm chừ', nội vẫn hay dặn thế mỗi lần chúng tôi hò nhau bì bõm ngoài đồng vào mùa nước lớn...
Có thể ví thế giới truyện Nôm khuyết danh như những tấm thảm ngôn từ được thêu dệt bằng thứ nghệ thuật của chính cuộc sống lao động khỏe khoắn, tươi ròng chất đời và phơi phới tinh thần lạc quan. Nhìn vào đó ta sẽ thấy bóng dáng hôm qua.
Đồng áng um úm nước, kênh rạch đen ngòm ô nhiễm, không còn chỗ cho cân cấn đòng đong, con lươn, con chạch.
8 năm sau tập thơ đầu tiên 'Chênh chao tích chèo' (NXB Hội Nhà văn 2010), Khúc Hồng Thiện tiếp tục ra mắt bạn đọc tập thơ 'Cùng nhau nhân từ' (NXB Văn học). Tập thơ cho thấy sự phát triển đáng mừng của một cây bút trẻ.