Về trẩy hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh), mỗi du khách trong và ngoài tỉnh Hải Dương đều có thể tìm thấy những giá trị níu giữ tâm hồn từ truyền thống mạch nguồn dân tộc đến phong cảnh hữu tình.
Độc giả Huỳnh Thành Nhơn (giáo viên Văn ở TP Quy Nhơn) hỏi: 'Chương trình trò chơi về tiếng Việt yêu cầu người chơi sắp xếp các chuỗi từ thành câu có nghĩa 'Cung/bớt/lại/Hãm/cầm'. Người chơi có tên XL đưa ra câu trả lời là 'Hãm bớt cung cầm lại', nhưng không được chấp nhận, vì MC cho rằng 'chưa chính xác'.
Về trẩy hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh), mỗi du khách trong và ngoài tỉnh Hải Dương đều có thể tìm thấy những giá trị níu giữ tâm hồn từ truyền thống mạch nguồn dân tộc đến phong cảnh hữu tình.
Với những đại văn hào gần dân, thương dân, vì dân, viết nhiều về dân, trong sáng tác của họ chữ 'dân' luôn được coi là 'từ khóa' cơ bản. Với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là đúng vậy. Ông có câu thơ chữ Hán (trong bài 'Tòng tây chinh') mang tính tố cáo lớn: 'Đảo huyền dân cửu li hung ngược' (Nhân dân từ lâu đã bị khốn khổ như bị treo ngược bởi bọn hung tàn).
Sau khi xảy ra va chạm nhẹ, người đàn ông đi ô tô hùng hổ cầm gậy 3 khúc tấn công tài xế xe ôm công nghệ rồi bỏ đi.
Sau khi đánh bể nón bảo hiểm của tài xế công nghệ giữa đường ở quận Bình Thạnh, người đàn ông này lên ô tô bỏ chạy.
Một người đàn cầm súng bước lên chuyến tàu điện ban đêm ở thành phố Chicago (Mỹ) rồi nổ súng làm chết 4 người ngồi ở hai toa khác nhau khi họ đang ngủ say.
Điển cố cũng là 'cổ mẫu' chỉ những biểu tượng, câu chuyện xa xưa nhưng được đặt trong văn cảnh mới để vẫn có thể 'đẻ' ra ý nghĩa mới (tiếng Pháp gọi là 'archétype' được ghép từ âm tiết 'arche': khởi đầu, cơ sở... và 'type': hình ảnh, mô hình...). Đặc trưng của điển cố là tính liên tưởng, như cây cầu 'liên văn hóa' chuyên chở ý nghĩa nguyên thủy từ miền xa xưa về thời hiện tại.
Được mặc định là biểu tượng của hòa bình trên khắp thế giới đương đại nhưng trong bầu trời văn hóa cổ phương Đông, chim bồ câu có những đường bay khác lạ thể hiện những quan niệm, tư tưởng đáng chú ý.
Trải dài trên bờ biển Xuân Hải, Cửa Sót tách biệt hoàn toàn với ồn ào, khói bụi nơi phố thị.
Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.
Ước vọng vô cùng nhưng hạnh phúc giản đơn. Một nụ cười, một vòng ôm, một lời nói yêu thương, một món quà nho nhỏ cũng đủ để làm nên hạnh phúc.
Trân trọng giới thiệu tiếp bài viết của Nhà thơ Vũ Bình Lục về Thơ Nôm của Nguyễn Trãi.
Ngày xuân Em có về theo anh Một chiều Hà Nội
Tu tập mà giải đãi, biếng nhác thì không tiến đạo, bị mọi người quở trách, động viên nên tinh tấn. Ấy vậy mà tinh tấn quá mức cũng không nên, bị Phật rầy.
Trần Nhân Tông (1258-1308) tên húy là Trần Khâm. Khi mới được sinh ra, Thái tử Trần Khâm đã có bản tính Phật. Ngài không thích làm vua, nhưng vua cha Trần Thánh Tông ép mãi, Trần Khâm đành phải chấp nhận ngồi lên ngôi Hoàng đế nhà Trần. Trần Nhân Tông trị vì từ năm 1278 đến năm 1293.
Hà Tĩnh sở hữu 137km đường bờ biển trải dài từ huyện Nghi Xuân đến thị xã Kỳ Anh. Biển Hà Tĩnh ấn tượng với du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những dải cát dài trắng mịn, làn nước trong xanh, sóng biển hiền hòa, mà còn có rất nhiều món ăn hấp dẫn du khách gần xa.
Trần Tuệ Nhi (18 tuổi) nói với Zing bản thân cô có nhiều điều thú vị, hoài bão hơn là một nữ sinh với bảng thành tích học tập tốt hay khả năng ngôn ngữ.
Ai cũng biết tinh tấn là một hạnh tu quan trọng. Thiếu sự cố gắng thì không chỉ tu tập mà bất cứ việc gì cũng không thành. Nhưng cố gắng tinh chuyên quá mức, dẫn đến căng thẳng thì chưa phải là điều hay. Chuyện Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ vì quá cố gắng tu tập nên bị căng thẳng, bất an, không đoạn trừ được phiền não là một điển hình.
Nói đến Nguyễn Trãi trong sự liên tưởng với âm nhạc người ta dễ nghĩ đến bản hợp xướng bi hùng: Hùng một cách cao độ, bi đến mức thê thảm khôn cùng. Tuy nhiên, đọng lại ở nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, nhà tư tưởng, thơ văn bậc thầy này là nỗi lòng đau đáu vì dân, vì nước.
Thác Đăng Mò thuộc địa phận huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, quanh năm đổ tràn qua những triền đá giữa núi rừng hoang sơ, mang vẻ đẹp vô cùng nên thơ và huyền bí.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường tâm sự có nhiều sáng tác của ông bị 'xếp xó' đến vài chục năm chỉ vì không tìm được ca sĩ phù hợp.