Trải dài theo năm tháng, tâm tính con người ta cũng khác. Có thể cái nhìn không còn ngây thơ như trước, kinh nghiệm sống đã nhiều hơn, sự từng trải đã dày dạn hơn, vậy mà có một cảm xúc trong sáng của thời bé xíu vẫn không thay đổi. Hễ nghe nhắc đến, lập tức nôn nao, náo nức, rạo rực rồi… nhẫm tính từng ngày.
Giữa cuộc sống thị thành bon chen với nhiều nỗi lo toan, về quê với tôi luôn là niềm khao khát mãnh liệt từ tận trong tiềm thức, nhất là mỗi năm vào dịp tết đến xuân về.
Cuộc sống dù bộn bề, vất vả nhưng hễ ngơi tay cày cuốc, những 'nghệ sĩ nông dân' chân lấm tay bùn của chiếu chèo Nguyên Lợi (huyện Lâm Thao) lại hào hứng hòa mình vào những làn điệu chèo với nhịp nhàng tay đàn, tay trống. Cứ thế, chiếu chèo ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống làng quê, thiết thực góp phần lan tỏa nghệ thuật chèo truyền thống đến khắp mọi nơi.
Cái nóng như thiêu như đốt của ông mặt trời không thể nào ngăn cản được lòng quyết tâm của những người dân hái sim! Sim chưa đầy họ vẫn mải miết bươn, đạp, hái, nhặt, ...