Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã trao kinh phí 52 triệu đồng/nghệ nhân, hỗ trợ bốn nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số gồm: A Lip, nghệ nhân chỉnh chiêng (làng Groi Wêt, xã Glar, huyện Đắk Đoa); Rơ Châm Tih, nghệ nhân chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc (làng Jút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai); Đinh Văn Hmưnh, nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng (làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang); Rơ Ô Bhung, nghệ nhân thực hành lễ hội truyền thống, chỉnh chiêng và truyền dạy cồng chiêng (buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa).
'Tôi không nghĩ sẽ được Thủ tướng tặng bằng khen, phong tặng nghệ nhân ưu tú, đơn giản đánh cồng chiêng chỉ vì đam mê, muốn giữ lại nghệ thuật truyền thống của cha ông cho con cháu mai sau…', già làng K'Tiếu (72 tuổi, ngụ thôn Duệ, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bộc bạch.
Thông qua việc thành lập các câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng và tích cực tham gia các chương trình nghệ thuật, tuổi trẻ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn di sản cồng chiêng, đồng thời lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống trong cộng đồng.
Là tôi đang muốn nói đến Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ nhân Phạm Chí Khánh (SN 1962, nhà ở phố cổ Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (SN 1966), người đã quen thuộc với cồng chiêng Tây Nguyên từ khi xây dựng hồ sơ di sản trình UNESCO, hiện làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Những ngày vừa qua, họ đã có mặt tại Gia Lai để dạy người Bahnar, Jrai chỉnh chiêng.
Là một trong số rất ít người có kinh nghiệm phong phú trong việc diễn tấu cồng chiêng, nghệ nhân ưu tú K'Tiếu ở thôn Duệ (xã Đinh Lạc, Di Linh, Lâm Đồng) vẫn miệt mài với công việc truyền dạy những bài chiêng của dân tộc mình cho các thế hệ với mong muốn góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của cha ông…
Sáng 21-8, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể cho 20 học viên là nghệ nhân trẻ người Bahnar đến từ 6 huyện và thị xã An Khê. Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đã có lần tôi hỏi già làng, nghệ nhân ưu tú K'Tiếu (SN 1952, ngụ buôn Duệ, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), khi nào người K'ho Sre dưới chân núi Brăh Yang này không còn mê tiếng chiêng? Vẫn giọng ồm ồm khỏe khoắn, ông trả lời dứt khoát: 'Hồ Ka La hết nước, núi Brăh Yang này không còn rừng, dòng máu trong người không còn chảy, khi đó người K'ho Sre mình mới hết mê chiêng...'.