Mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phật giáo là mối quan hệ hài hòa, dựa trên những giá trị nhân văn chung, chứ không phải là sự đồng nhất giữa tôn giáo và chính trị.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Phật giáo không chỉ hiện hữu như một sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn đóng vai trò là nguồn lực tinh thần góp phần định hình bản sắc dân tộc, xây dựng đạo đức xã hội.
Sự gặp gỡ và bổ sung giữa tinh thần hòa hợp của Phật giáo và nguyên tắc đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một minh chứng điển hình cho khả năng tương tác, kế thừa và sáng tạo của văn hóa dân tộc Việt Nam.
Trước thách thức của thời đại số, Đạo Phật không chỉ cần duy trì đời sống tâm linh truyền thống, mà còn phải chuyển hóa phương tiện, đổi mới cách tiếp cận, dấn thân vào đời sống xã hội hiện đại bằng chính con đường từ bi nhập thế vô ngã.