Những bàn tay lưu giữ nghề xưa
Trăn trở với nghề truyền thống, những người đàn ông lớn tuổi tại thôn 1 (xã Đam Rông 4) đang nỗ lực giữ gìn nghề đan gùi đã dần mai một theo thời gian để giữ 'hồn' văn hóa dân tộc.

Chiếc gùi trở thành vật dụng gần gũi trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày của đồng bào dân tộc thôn 1, xã Đam Rông 4
“Sống lại” nghề cha ông
Từ bao đời nay, chiếc gùi đã trở thành một vật dụng rất gần gũi, gắn bó và không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày của đồng bào dân tộc K’ho nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên nói chung. Tuy nhiên, ngày nay với nhịp sống hiện đại, nghề đan gùi đang đứng trước nguy cơ mai một do người trẻ không mặn mà với nghề vì làm tốn nhiều thời gian, công sức mà thu nhập không cao.

Ông Cil Múp Ha Jak (bên trái) cảm thấy vui khi vẫn được làm nghề truyền thống
Bên hiên nhà, ông Cil Múp Ha Jak, thôn 1 (xã Đam Rông 4) tỉ mẩn chẻ tre, vót nan, cùng nhóm 4 nghệ nhân trong thôn cũng trên dưới 60 tuổi chia nhau các công đoạn để đan gùi. Đây cũng là những nghệ nhân ít ỏi của địa phương còn biết nghề truyền thống này. Ông Ha Jak cho hay, ông theo cha ông học đan gùi từ nhỏ, đến nay đã gần 60 tuổi ông vẫn tiếp nối và gìn giữ nghề của gia đình, của buôn làng. “Ngày trước, đàn ông trong làng ai cũng biết đan gùi, người dân đi rẫy, đi rừng, mang lúa, mang bắp đều dùng gùi, bây giờ ít người làm hơn vì nguyên vật liệu phải vào rừng sâu mới có, lại tốn nhiều thời gian, công sức. Để đan được một cái gùi bình thường phải 3 - 4 ngày mới xong, còn gùi có hoa văn thì có khi phải cả tuần, trước đây, đan một mình cũng chán nên có khi để đó lâu lâu mới lấy ra đan, có cái 6 tháng chưa xong… Vậy nên giờ các ông lớn tuổi trong làng rủ nhau cùng làm, chia ra mỗi người một công đoạn, vừa có người nói chuyện vừa đan nhanh hơn. 14 ngày qua, nhóm 5 người đan được 10 cái gùi, mỗi cái bán ra khoảng 600 - 800.000 đồng, chia ra mỗi người được 115.000 đồng/ngày. Tuy không nhiều nhưng còn được làm nghề để nhớ cha ông đã dạy mình đan gùi, còn kể lại cho nhiều người nghe cách làm gùi truyền thống là mình vui lắm”, ông Ha Jak chia sẻ.

Những người đàn ông lớn tuổi ở thôn 1, xã Đam Rông 4 rủ nhau cùng đan gùi để giữ nghề truyền thống
Nỗ lực bảo tồn và trao truyền
Cũng theo ông Ha Jak, nghề đan gùi truyền thống ở đây có từ rất lâu đời, được cha ông truyền lại cho những người đàn ông trong gia đình. Nghề đan gùi đòi hỏi kỹ thuật khá tinh xảo, mất nhiều thời gian nhất là kỹ thuật tạo hoa văn trên sản phẩm, bởi vậy nên thường chỉ những người lớn tuổi mới đủ kiên nhẫn để tạo ra những sản phẩm ưng ý, hàm chứa yếu tố văn hóa và bản sắc dân tộc. Một chiếc gùi được những người đàn ông lớn tuổi ở Đưng K’nớ làm thủ công kỹ càng, chắc chắn, bền, đẹp như vậy có thể dùng được 20 năm.
Quy trình để làm ra một chiếc gùi khá công phu, từ vào rừng lấy lồ ô đủ tuổi - việc này chỉ người có kinh nghiệm mới phân biệt được, vì lồ ô già mới làm ra chiếc gùi bền, rồi lấy mây ruột gà cũng phải ở rừng già mới có. Sau đó mang về xử lý lồ ô, cạo lớp vỏ mỏng bên ngoài, đem nhuộm đen cây lồ ô với củ nâu trộn nhọ nồi để làm ra hoa văn, tiếp đến chẻ, vót nan, đan đế, đan thành gùi, đan dây gùi, đánh chân, gắn dây gùi và luồn chỉ len để làm hoa trang trí. Mỗi công đoạn có phần quan trọng khác nhau, nhưng quan trọng hơn cả là phần chẻ và vót nứa làm thân gùi và dây gùi.

Ông Rơ Ông Ha Chú bày cho cháu kỹ thuật đan gùi
Trăn trở nhiều hơn về việc giữ nghề cho thế hệ sau, ông Rơ Ông Ha Chú, thôn 1 (xã Đam Rông 4) cho rằng, nghề đan gùi không khó học nhưng cần kiên nhẫn, quan trọng hơn là phải hiểu vật liệu, hiểu cách người xưa làm để chiếc gùi vừa bền, vừa đúng truyền thống. Khi hỏi sao không làm qua loa rồi bán giá bình dân cho nhiều người mua, ông Ha Chú trầm ngâm: “Quen làm kỹ từng chút một, đan gùi phải tỉ mỉ, không vội được, mình làm chắc tay như cha ông dạy cũng là để giữ nghề truyền thống, giữ gìn nét văn hóa của dân tộc”.
Từ những nan tre, đôi bàn tay khéo léo của những người đàn ông nơi núi rừng Đưng K’nớ không chỉ tạo ra vật dụng quen thuộc của núi rừng mà còn truyền lại văn hóa, nếp sống và mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, những người trẻ trong làng giờ đây ít người biết đan gùi và cũng không mặn mà với nghề truyền thống. Sợ nghề đan gùi bị mai một nên những người lớn tuổi trong làng thành thạo nghề đã nỗ lực truyền nghề, dạy nghề cho người trẻ ở địa phương nhằm bảo tồn nghề truyền thống của cha ông. Làm sao để nghề đan gùi không bị mai một vẫn là nỗi trăn trở của các bậc cao niên tại vùng núi rừng Đưng K’nớ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-ban-tay-luu-giu-nghe-xua-444930.html











