Beta

Nam Sudan và ký ức của nữ Quân y

Qua hồi ức của nữ chiến sĩ Nghệ An đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan - Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng (SN 1984 - điều dưỡng viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán chức năng - Bệnh viện Quân y 4), hình ảnh Việt Nam hiện lên kiêu hãnh, khẳng định vị thế và trái tim bao dung của dân tộc trên trường quốc tế.

Tác giả: Diệp Thanh - Ngày xuất bản: 26/2/2026

Qua hồi ức của nữ chiến sĩ Nghệ An đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan - Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng (SN 1984 - điều dưỡng viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán chức năng - Bệnh viện Quân y 4), hình ảnh Việt Nam hiện lên kiêu hãnh, khẳng định vị thế và trái tim bao dung của dân tộc trên trường quốc tế.

Với chị Hằng, ký ức về những ngày công tác tại Nam Sudan như cuốn phim quay chậm, luôn hiện hữu trong chị với thật nhiều cảm xúc. Hôm nay, chị lại ngồi lật giở những tấm ảnh cũ, nơi có một "Việt Nam thu nhỏ" giữa lòng châu Phi xa xôi. Cùng chuyến đi với chị Hằng đợt đó, Bệnh viện Quân y 4 còn có 3 chiến sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế nữa.

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng trong một lần tham gia thiện nguyện tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng trong một lần tham gia thiện nguyện tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Ngày đầu đặt chân đến Bentiu (bang Unit, Nam Sudan), cảm giác đầu tiên xâm chiếm tâm trí người nữ điều dưỡng Bệnh viện Quân y 4 là sự thảng thốt. Dưới cái nắng như thiêu, như đốt, cảnh vật hiện ra xác xơ đến nao lòng. Chị kể, ám ảnh nhất là hình ảnh những đứa trẻ ốm nhách, chiếc áo trên mình rách tả tơi thành từng dải mà vẫn cố kẹp vào nách để mặc. Nỗi nhớ nhà hòa cùng sự xót xa cho những phận người xa lạ khiến chị hiểu rằng: Những ngày sắp tới sẽ là một hành trình đầy thử thách.

Và quả thật, thử thách đầu tiên đến từ những công việc liên quan đến chuyên môn khi nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4. “Với tình hình dịch sốt rét, dịch tả phức tạp và tỷ lệ người dân nhiễm HIV cao, quân y phải đối mặt với không ít khó khăn. Một điều nữa, đặc điểm màu da người dân ở đây khiến việc lấy ven để truyền dịch hay tiêm thuốc cũng khó hơn so bình thường", chị Hằng nhớ lại. Thế nhưng, vượt lên trên kỹ năng chuyên môn là một tấm lòng người mẹ, người chị. Đã có những đêm trắng chị thức xuyên đêm trông coi bệnh nhân, và có cả những khoảnh khắc xúc động khi chị tự tay cắt chính những chiếc áo của mình để may tã cho trẻ sơ sinh bản địa. Tình thương ấy đã xóa nhòa khoảng cách về màu da, ngôn ngữ.

Những quân nhân Việt Nam với lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành hình ảnh thân thuộc với người dân Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Không chỉ dừng lại ở khám, chữa bệnh, những người lính Việt Nam còn mang theo "gen" cần cù của quê hương sang đất bạn. Chị Hằng cùng đồng đội đã đặt những nhát cuốc đầu tiên xuống mảnh đất hoang đầy rắn, rết và bụi dại để khai hoang làm vườn. Chỉ một thời gian ngắn, những luống rau xanh mướt - thành quả của sự chắt chiu đã mọc lên giữa vùng đất chết. Những “Bộ đội Cụ Hồ” còn hăng hái chia sẻ hạt giống, tận tay dạy người dân và chiến sĩ các nước bạn cách trồng rau. Để rồi, khi những trái đậu bắp Việt Nam đầu tiên nảy mầm trên vườn của người dân Nam Sudan, họ đã mang những thu hoạch đầu tiên đến biếu các chị, các anh bằng cả sự trân trọng.

Ngày chia tay Nam Sudan để trở về nước, chị Hằng đã khóc. Phần vì mừng vì chuẩn bị về nhà, phần vì những kỷ niệm quá đỗi sâu nặng. Khi về, đồ dùng cá nhân, quần áo, vật dụng… mà chị mang sang đã được để lại gần như tất cả cho người dân bản địa. Thế nhưng, chiếc balo của chị vẫn nặng trĩu vì hàng chục món quà lưu niệm, những bức ảnh, những kỷ vật mà người dân và bạn bè quốc tế đã gửi tặng. Phần lớn những món quà đó chị Hằng gửi tặng lại cho các bảo tàng.

Những chiến sĩ Việt Nam tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Những chiến sĩ Việt Nam tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

“Chúng tôi đã trao đi sự tận tâm, trách nhiệm và tình thương giữa con người với con người. Và nhận về một món quà vô giá - sự trân trọng và biết ơn. Đó là điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất”, chị Hằng thổ lộ.

Nếu điều hạnh phúc là sự biết ơn của người dân thì điều kỳ diệu nhất mà chị Hằng và các đồng đội cảm nhận được trong suốt hành trình chính của mình là "quyền năng" của hai chữ “Việt Nam” ở một nơi cách xa 10.000 km.

"Có những lần đi thiện nguyện vào vùng chiến sự phức tạp, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Thế nhưng, chỉ cần biết mình là người Việt Nam, hoặc nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng trên cánh áo, những họng súng sẽ hạ xuống hoặc mỉm cười cho qua. Còn với người dân thì khỏi nói, khi biết tôi là người Việt Nam, họ sẽ reo lên chào đón, thậm chí ôm chầm lấy", chị Hằng kể với sự xúc động trào dâng. Trong mắt bạn bè quốc tế, ý kiến của những sĩ quan Việt Nam luôn được tôn trọng đặc biệt. Đó không đơn thuần là sự xã giao, đó là sự kính trọng dành cho một dân tộc đã đi qua chiến tranh, gian khổ, sẵn sàng mang hòa bình đến cho những đất nước khác.

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: NVCC

Vào những ngày Tết cổ truyền, Bệnh viện dã chiến cấp 2 của các chiến sĩ Việt Nam lại trở thành "điểm hẹn văn hóa". Bạn bè từ các quốc gia khác kéo đến chúc mừng đông nghịt. Họ hào hứng thử món bánh chưng, giò lụa và say mê nghe kể về Tết Việt. Ngược lại, những người lính Việt cũng được chào đón nồng nhiệt trong các lễ hội của nước bạn. Sự giao thoa ấy khiến cái Tết xa nhà không còn lạnh lẽo, mà ấm áp tình đồng chí, đồng đội quốc tế.

Những tình cảm đó càng khiến những chiến sĩ Việt Nam thêm tự hào về dân tộc mình. Niềm tự hào ấy còn được cụ thể hóa bằng một công trình đặc biệt: Cột cờ Việt Nam. Họ đã tranh thủ vác từng bao xi măng nhỏ trên nhiều chuyến “ngựa thồ” (cách gọi vui về những chiếc máy bay quân sự), để đổ từng khối bê tông và dựng lên một cột cờ hoành tráng tại thực địa. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa nắng gió châu Phi, những người lính hiểu rằng, họ không chỉ đại diện cho cá nhân, cho quê hương, mà đang mang cả dáng hình Tổ quốc trên vai.

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng cùng các đồng đội. Ảnh: NVCC

Thiếu tá Bùi Thị Thúy Hằng cùng các đồng đội. Ảnh: NVCC

Xuân 2026 đã về. Ở nơi cách xa nửa vòng trái đất, những người lính mũ nồi xanh vẫn đang lặng lẽ gác lại niềm riêng để giữ gìn bình yên cho thế giới. Một nữ nhân viên y tế khác của Bệnh viện Quân y 4 đang viết tiếp hành trình chị Hằng đã đi. Câu chuyện của họ một lần nữa nhắc nhở về giá trị của hòa bình và lòng nhân ái. Những giá trị đó sẽ khiến chúng ta thêm “hạnh phúc vì được là người Việt Nam”.

Diệp Thanh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nam-sudan-va-ky-uc-cua-nu-quan-y-10325304.html