Mỹ Sơn
Mỹ Sơn, ánh trăng ngập tràn đêm, cánh dơi đốt lên bóng tối, con suối đốt lên đường cong bất tử, phế tích trĩu buồn. Biết đâu nhà thơ muốn đốt cháy thơ mình nơi cổ tháp, soi vào 'ngực đêm Chiêm nữ căng rằm', trăng hoang dại. Có thể đó là hơi thở trầm mặc cỏ lau, là vẻ đẹp lặng thầm ngực trần vũ nữ giữa đêm trăng sáng ngập lòng thung.
Mỹ Sơn, ánh trăng ngập tràn đêm, cánh dơi đốt lên bóng tối, con suối đốt lên đường cong bất tử, phế tích trĩu buồn. Biết đâu nhà thơ muốn đốt cháy thơ mình nơi cổ tháp, soi vào "ngực đêm Chiêm nữ căng rằm", trăng hoang dại. Có thể đó là hơi thở trầm mặc cỏ lau, là vẻ đẹp lặng thầm ngực trần vũ nữ giữa đêm trăng sáng ngập lòng thung.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu
Mỹ Sơn

Ánh trăng ngập lòng thung
Tiếng dế rưng rưng sa thạch
Những bước chân như rượu đổ
Vang vọng và mê man
Cánh dơi đốt lên bóng tối
Đốt lên hơi thở trầm mặc cỏ lau
Con suối đốt lên đường cong bất tử
Ngực đêm Chiêm nữ căng rằm
Lừng lững mơ hồ từng dải nến trôi
Những cỗ xe huy hoàng bùn đất
Trong nghi lễ lặng ngời gió núi
Nghe máu ran ran những nguyện cầu...








