Beta

Ðiện Biên Phủ những ngày cuối

…Đêm mùng 1 tháng 5, đợt tấn công thứ 3 đã giành thắng lợi giòn giã. Ðịch mất thêm 4 cứ điểm: C1, 505A, 505 ở phía Ðông, 311A ở phía Tây. Tại Hồng Cúm, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt và kéo dài, một bộ phận quân địch bị tiêu diệt; tới mờ sáng, địch phải rút khỏi khu C.

Ðêm 3 tháng 5, Ðại đoàn Việt Bắc tiếp tục tấn công cứ điểm 311B ở phía Tây. Mặc dù thời gian chuẩn bị gấp, chiến hào chưa đào được vào thật sâu lô cốt địch và ngay từ phút đầu tiên toàn bộ trận địa hỏa lực yểm trợ cho bộ binh đã bị pháo địch bắn phá, nhưng Trung đoàn Sa Pa vẫn nhanh chóng tiêu diệt gọn quân địch không đầy một giờ đồng hồ.

Tại khu Ðông, trên dãy điểm cao ở phía ngoài, sau khi C1 đã mất, cụm Elias cuối cùng án ngữ phía Ðông của tập đoàn cứ điểm giống như cái kiềng chỉ còn hai chân (chỉ còn A1 và C2). Trừ hai điểm cao A1 và C2, dãy đồi khu Ðông đã biến thành trận địa hỏa lực của quân ta. Cụm Elias có nguy cơ bị tiêu diệt. Mấy cứ điểm của địch còn lại ở dưới chân đồi, nằm ép mình bên bờ sông Nậm Rốm, run sợ chờ đợi sấm sét có thể bất cứ lúc nào giáng xuống đầu.

Trên cánh đồng bằng phẳng rộng lớn phía Tây do Ðại đoàn Việt Bắc phụ trách, nơi trước đây địch tưởng có thể dùng máy bay và pháo nặng khống chế dễ dàng, thì nay, sau khi 2 cứ điểm 311A, 311B lọt vào tay ta, những làn sóng của lớp lớp chiến hào đang tràn đến rất gần sở chỉ huy của Ðờ-cát.

Tập đoàn cứ điểm của địch đã bị ép chặt thêm giữa hai gọng kiềm thép Ðờ-cát cùng với một vạn quân lính của y bắt đầu nghẹt thở trong cái “ô vuông cuối cùng”.

Ngày 7/5/1954, Chiến dịch lịch sử Ðiện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Ðiện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" đang phấp phới bay trên nóc hầm Tướng Ðờ-cát. Ảnh Tư liệu

Ngày 7/5/1954, Chiến dịch lịch sử Ðiện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Ðiện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" đang phấp phới bay trên nóc hầm Tướng Ðờ-cát. Ảnh Tư liệu

... Bộ chỉ huy mặt trận quyết định hoàn thành nhiệm vụ của đợt tấn công thứ 3, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để chuyển sang tổng công kích. Bên phía Ðông, Ðại đoàn Biên Hòa sẽ tiêu diệt nốt những điểm cao cuối cùng của khu phòng ngự then chốt: A1 và C2. Ðại đoàn Bến Tre sẽ tiêu diệt cứ điểm 506, 507 dưới chân các đồi phía Ðông, tiến sát đến bờ sông Nậm Rốm.

Bên phía Tây, Ðại đoàn Việt Bắc sẽ đánh vào cứ điểm 810 (Nà Noong) được kẻ địch coi là con mắt của tập đoàn cứ điểm, thọc thêm một mũi dùi lửa ở phía Tây Nam đến cách sở chỉ huy của Ðờ-cát 300 m.

Khi trao nhiệm vụ cho các đơn vị, bộ chỉ huy mặt trận nhận định: Sau cuộc tấn công này, thắng lợi sẽ càng làm cho địch khốn quẫn và có thể đi đến nổi loạn, nên tất cả các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng, có thời cơ là chuyển ngay sang tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch. Mặt khác, bộ chỉ huy mặt trận phán đoán địch có khả năng rút chạy nên ra lệnh cho các đơn vị phải bao vây thật chặt chẽ, Ðại đoàn Nam Ðịnh phái một đơn vị tới đóng “chốt” ở bản Nà Ty, bịt kín con đường sang Lào.

... Trưa ngày 5/5/1954, trong bản mệnh lệnh tác chiến cuối cùng gửi các đơn vị. Bộ chỉ huy mặt trận quy định đúng 20 giờ 30 phút ngày 6/5, đoàn mặt trận sẽ nổ súng lấy tiếng nổ của khối bộc phá 1.000 kg ở điểm cao A1 làm hiệu lệnh tấn công.

... Ðúng 20 giờ 30, Ðại đoàn trưởng hạ lệnh cho công binh làm nổ bộc phá. Cả sở chỉ huy im phăng phắc. Từ các đồng chí chỉ huy đến những đồng chí giữ máy điện thoại đều như nín thở để đợi tiếng nổ dữ dội và chưa ai từng nghe thấy.

Một tiếng nổ nặng nề từ phía xa vọng lại. Nhưng sức vang của tiếng nổ này không phải như mọi người đang chờ đợi.

Tin từ đài quan sát báo cáo về:

- Trên đồi A1 có ánh lửa và một đám khói lớn.

Sở chỉ huy đại đoàn còn nhận được tin từ những đài quan sát khác báo cáo về. Ðường dây nối với đại đoàn và đại đội trưởng công binh tại đồi A1 bị pháo cắt đứt. Ðại đoàn trưởng muốn có những tin tức chính xác hơn, anh hạ lệnh cho cơ quan tham mưu phải kiểm tra ngay lại tình hình.

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại réo. Ðầu dây đằng kia, tiếng trung đoàn trưởng An:

- Báo cáo Bộ Tư lệnh Ðại đoàn, bộc phá đã nổ rồi! Xung kích đã tiến vào cứ điểm.

Tại chân đồi A1, khi ánh chớp bộc phá lóa lên đỉnh đồi cùng với tiếng nổ và sự rung động của mặt đất, tiếp theo là tiếng đất đá rơi rào rào. Trung đội trưởng Thư của đại đội chủ công của Tiểu đoàn 9 lập tức hô: “Xung phong”.

Khối bộc phá 1.000 kg không đặt trúng dưới chân hầm ngầm, nhưng cũng đã hất tung mảng lớn những ụ súng, lô cốt của địch, làm cho bọn địch mất đứt một trung đội, số còn lại trong hầm ngầm hốt hoảng chạy ra ngoài. Chỉ sau 15 phút, trung đội đầu cầu đã chiếm phần lớn khu A và tuyến ngang ở phía Ðông cứ điểm địch.

Tuy nhiên, trên đỉnh đồi, lát sau, quân địch đã hoàn hồn, chúng dựa vào những ụ súng ngầm và chiến hào chống cự lại quyết liệt. Ta đã chiếm được hầm ngầm lớn ở đỉnh đồi, nhưng bọn chỉ huy địch rút xuống căn hầm khác ở phía dưới, cố gắng kéo dài cuộc chiến đấu, chờ quân cơ động từ Mường Thanh lên cứu nguy như mọi lần.

Trung đoàn trưởng An và Tham mưu trưởng Nguyễn Ðức Y cũng vào đồn trực tiếp chỉ huy trận đánh. Nhận thấy lực lượng của ta đã ít nhiều bị hao hụt, trung đoàn trưởng ra lệnh cho đội dự bị bước vào chiến đấu.

Hai gọng kiềm của Tiểu đoàn 9 và Tiểu đoàn 1 dần dần khép chặt lại trước cửa hầm của tên Pouget. Tên này là phó quan của Na-va, chỉ huy tiểu đoàn dù thứ nhất cũng mới xuống Ðiện Biên Phủ, vừa được điều lên A1 thay quân cho tiểu đoàn Lê Dương ở đây đã quá kiệt quệ.

4 giờ sáng, Pouget gọi điện cho Langgle:

- Tôi chỉ còn cách đầu hàng.

Hắn lóp ngóp bò lên mặt đất, hai tay giơ cao, xin nộp mình cho bộ đội ta cùng với toàn bộ binh lính còn lại trên đồi khoảng 200 tên.

Suốt đêm mùng 6/5, bộ chỉ huy mặt trận tập trung tại hầm tác chiến theo dõi cuộc chiến đấu.

10 giờ sáng ngày 7/5, cán bộ quân báo tới báo cáo với bộ chỉ huy những đài quan sát của ta nhìn thấy nhiều đám bọt trắng trên sông Nậm Rốm. Các chiến sĩ trinh sát đoán là địch ném súng đạn và đồ dùng xuống sông. Bộ phận theo dõi hoạt động của các điện đài địch, nghe thấy bọn địch chào nhau “vĩnh biệt” và Mường Thanh yêu cầu Hà Nội chỉ thả dù lương thực, không thả dù vũ khí.

Bộ chỉ huy mặt trận nhận định, tình hình địch bắt đầu có những triệu chứng rối loạn, dự kiến có nhiều khả năng địch đầu hàng, cũng có khả năng địch liều lĩnh phá vòng vây mở đường máu chạy về phía Lào.

Ðồng chí Tổng Tư lệnh trực tiếp gọi điện thoại cho Ðại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ chỉ huy bộ đội phía Tây phải bao vây địch thật chặt, không để cho địch thoát một tên.

Các đài quan sát tiếp tục báo cáo về: Trên sông Nậm Rốm vẫn nổi bọt trắng và trong khu trung tâm của địch thỉnh thoảng lại nổi lên tiếng nổ khác thường.

Ðúng 15 giờ, toàn thể các đơn vị tại mặt trận Ðiện Biên Phủ nhận được mệnh lệnh:

- “Ðịch đã đến lúc tan rã, các đại đoàn không cần đợi trời tối, lập tức mở cuộc tổng công kích vào Mường Thanh. Ðơn vị phía Ðông đánh thẳng vào khu trung tâm. Ðơn vị phía Tây giáp công sang, cùng tiến vào sở chỉ huy của địch. Phải đánh thật mạnh, bao vây thật chặt, không để Ðờ-cát và bất cứ tên địch nào chạy thoát”.

Pháo ta dồn dập rót vào tập đoàn cứ điểm bao quanh hầm chỉ huy của Ðờ-cát, phía tây dòng sông Nậm Rốm.

Các cánh quân ta tiến tới đâu là ở đó có rừng cờ trắng phía địch xuất hiện.

Như cơn lốc, Trung đội trưởng Chu Bá Thệ, cùng đơn vị vượt qua cầu Mường Thanh theo vết xe tăng địch tiến sâu vào khu trung tâm. Cờ trắng xuất hiện mỗi lúc một nhiều.

Thấy thời cơ đến, Thệ cho đơn vị tiến thật nhanh. Toàn bộ binh lính tại trận địa pháo binh của địch đầu hàng. Các chiến sĩ ta bỏ trận địa pháo của địch lại sau lưng, tiếp tục lao vào phía Ðông.

Bắt được một tên thiếu úy ngụy quân, Thệ quát hỏi:

- Hầm Ðờ-cát đâu?

- Thưa anh, ở chỗ kia.

Thệ nhìn theo tay của tên thiếu úy ngụy, thấy những bao tải đất xếp chất chồng như quả núi, lá cờ trắng đang phất. Anh đoán chắc đó là hầm của Ðờ-cát.

Lấy lá cờ trắng làm vật chuẩn, Trung đội trưởng Chu Bá Thệ dẫn các chiến sĩ lao nhanh đến trước cửa hầm của Ðờ-cát. Thệ cho hai tiểu đội vít chặt hai bên cửa hầm, rồi cử người về phía sau báo cáo với ban chỉ huy đại đội.

Trung đoàn Sa Pa cũng vừa đánh chiếm xong cứ điểm 216. Các đơn vị phía tây cũng tiến như vũ bão tới sở chỉ huy địch, tạo nên sức ép mạnh mẽ đối với Ðờ-cát và binh lính địch. Vị trí pháo cuối cùng của địch ngay cạnh sở chỉ huy của Ðờ-cát nhấp nhô những lá cờ trắng ngày càng nhiều.

Ðược báo cáo của Trung đội trưởng Chu Bá Thệ, Ðại đội trưởng Tạ Quốc Luật cùng 2 chiến sĩ Vinh và Nhỏ chạy lên. Anh và 2 chiến sĩ bước vào “đại bản doanh” của bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm “bất khả xâm phạm”.

Ðờ-cát đã thay quần áo sạch sẽ, chụp lên đầu chiếc mũ chào mào màu tiết dê, đính vào ngực cặp huân chương. Y đứng đợi với bộ mặt tái nhợt và 2 ngôi sao trên mỗi cầu vai. Bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm đứng chung quanh y.

Chiến sĩ Vinh xông tới chĩa chiếc lưỡi lê sáng quắc vào ngực hắn, quát:

- Giơ tay lên!

Bộ mặt hừng đỏ và đôi mắt sáng rực lửa căm thù của người chiến sĩ bé nhỏ, rất trẻ, làm cho Ðờ-cát hốt hoảng. Hắn giơ tay lên và nói ấp úng:

- Xin đừng bắn tôi.

Ðờ-cát cùng với bộ tham mưu của hắn ngoan ngoãn chui ra khỏi hầm, đi giữa hai nòng súng của Vinh và Nhỏ về sở chỉ huy của Ðại đoàn Bến Tre.

Thời khắc 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954 đã điểm.

Trên nóc hầm bọc sắt của Ðờ-cát, lá cờ quyết chiến quyết thắng của bộ đội ta phần phật kiêu hãnh.

Cơn bão lửa gầm thét suốt 55 ngày đêm đã tạnh.

Nguyễn Thái Thuận

Theo “Ðiện Biên Phủ trận đánh thế kỷ”

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dien-bien-phu-nhung-ngay-cuoi-a128591.html