Hương vị quê nhà

Theo dặm dài hành trình, Tết quê vẫn luôn ngự trị trong tâm thức của mỗi người con đất Việt dù đi đâu, làm gì.

Miền quê yên bình ngày Tết. Ảnh: THIÊN THU

Miền quê yên bình ngày Tết. Ảnh: THIÊN THU

Đất trời sắp sửa vào xuân, các làng quê trên mọi miền Tổ quốc đều có phong tục tập quán, hương vị riêng để đón Tết cổ truyền.

Ấy là trang trí bàn thờ gia tộc, là bữa cơm tất niên đoàn viên của mỗi gia đình; là chuyến xe bôn ba đưa bao người về với cội nguồn sau thời gian dong ruổi nơi xứ người; là không khí nhộn nhịp của phiên chợ cuối năm; là tiếng hái lá, chẻ lạt làm thức quà đón Tết; là mùi thơm tỏa ra từ bánh mứt, chiếc nem chua lủng liểng trên chái bếp củi sau nhà; là nụ mai chúm chím khoe mình trong làn sương mỏng.

Tất cả sắc màu ấy quyện lại làm nên một Tết quê yên bình mà ấm áp, gần gũi mà thân thương.

Độ cuối năm, lất phất mưa bay, đường làng tấp nập, vốn quen làm, má sắp xếp thời gian gói bánh tét bày mâm cỗ dâng lên ông bà tổ tiên.

Tôi thì không quên nhiệm vụ từ thời tấm bé của mình, ra vườn cũ, chọn tàu lá chuối tươi lành lặn, cẩn thận hơ đều qua lửa, rọc ra từng miếng nhỏ.

Má kỹ lưỡng chọn loại gạo nếp dẻo và đậu đen thuộc diện ngon nhất đãi sạch, hong ráo, thêm ít muối để có độ đậm nhạt vừa phải. Ba cũng kỳ công không kém, tỉ mẩn chẻ từng sợi lạt giang rồi ngâm nước mềm dẻo dùng để buộc.

Khi các công đoạn hoàn thành, má khéo léo trổ tài, chỉ trong thoáng chốc bánh gói xong rồi nhẹ nhàng cho vào nồi đồng, đổ ngập nước bắc lên bếp lửa đỏ hồng trước sân.

Má gói bánh tét đậu đen và bánh tét thịt, hay còn gọi là bánh tét có nhưn.

Tôi thích bánh đậu đen, vì mỗi khi ăn có cảm giác như được đắm mình trong hương đồng gió nội, tất cả những nguyên liệu đó do mồ hôi công sức ba má gian nan vun bồi trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

Bởi vậy, chưa một cái tết nào gia đình tôi thiếu vắng nồi bánh thơm lừng vị quê.

Tầm hai mươi lăm tháng Chạp trở đi, mới tờ mờ sớm, nhà nhà rộn ràng lo Tết.

Lũ trẻ con theo chân ba mẹ đùa nô thỏa thích bên cội mai già, mắt chăm chú nhìn theo chú chim trong vườn rau mướt xanh.

Tết quê không thể thiếu xóm làng chung nhau mổ heo nuôi bằng rau cám trong vườn.

Thường thì bốn gia đình chung nhau “đụng” một con heo, có thịt đùi trước, đùi sau, có nạc, có mỡ để làm thịt muối mắm, gói bánh chưng chờ con cháu sum vầy.

Mọi người quây quần ăn một bữa ngon sau khi thịt đã chia xong.

Thủ cấp được gia chủ cúng bái tổ tiên rồi xé trộn gỏi với chuối cây xắt mỏng, thêm nồi cháo nấu với gạo mùa bùi thơm.

Mọi người vừa thưởng thức bữa cơm cuối năm vừa trò chuyện đồng áng, cưới xin sau một năm lao động cực nhọc, cầu năm mới mưa thuận gió hòa.

Ở quê, không gì vui hơn phút giây được sum tụ khi mùa xuân đang chạm ngõ.

“Trong nhà rộn rịp gói bánh chưng/ Ngoài ngõ bi bô rủ chung thịt/ Ta ước gì được mãi như thế/ Hễ hết tết rồi, thời lại tết!” (Cảnh Tết - Nguyễn Khuyến).

Ngang qua xóm làng, ngậy lên mùi Tết, tha hồ hít hà mùi hương tinh túy của đất trời.

Nhìn trước sân, những khóm hoa đua nhau khoe sắc. Ngó ra vườn, từng luống rau chen chúc vươn xanh.

Hương vị Tết quê, vì thế, luôn trú ngụ trong tâm thức mọi người.

THIÊN THU

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/huong-vi-que-nha-3323813.html