Phượng đỏ trong miền ký ức

Tháng 5, trời bắt đầu khoác sắc áo của mùa hè. Nắng vàng đổ lửa, rọi qua từng con phố, từng mái hiên, từng vạt đồng mênh mang gió thổi. Ấy là lúc những chùm hoa phượng bắt đầu rực đỏ, reo vui trong tiếng ve râm ran trên từng cành lá. Hoa phượng - loài hoa học trò, loài hoa đánh thức bao miền ký ức, đã về như lời hẹn cũ của thời gian, gợi mở bao điều thân thương trong lòng người.

Phượng đỏ một thời, một đời yêu thương

Mỗi độ tháng 5 về, khi ánh nắng bỗng vàng hơn, gió bỗng lặng hơn và những tán cây bàng thưa lá, đó cũng là lúc tôi biết mùa phượng lại đến. Chẳng cần lịch nhắc, chẳng cần ai gọi, chỉ một chùm hoa đỏ rực bất ngờ nở bung trên cành cũng đủ làm lòng người chùng lại - như tiếng chuông ngân vang báo hiệu mùa hè, mùa chia tay, mùa của những hoài niệm không tên đang ùa về.

Phượng đỏ gõ cửa thời gian

Có một loài hoa chẳng mọc rộ thành từng triền như dã quỳ, cũng không kiêu sa như mimosa dịu dàng trong nắng sớm, ấy vậy mà mỗi lần hoa nở, lòng tôi lại dâng lên thứ cảm xúc nao nao - thứ cảm xúc vừa rưng rưng hoài niệm, vừa như thức tỉnh một điều gì đó rất sâu xa trong tim. Đó là hoa phượng - loài hoa tưởng chừng chỉ quen với sân trường miền xuôi, nhưng vẫn rực rỡ cháy lên giữa những con dốc, gọi hè về trong một vẻ đẹp thật khác.