Sau sự biến cầu Lư Câu (Lư Câu Kiều) ngày 9/7/1937, quân Nhật hoành hành khắp Hoa Nam, Hoa Đông, lên tận Hoa Bắc, kiểm soát cả Bắc Kinh. Chính phủ Trung Hoa Dân quốc và quân đội Quốc Dân Đảng cũng vì thế mà chia rẽ nghiêm trọng. Bộ phận hợp tác với Nhật tiếp tục ở lại tại chỗ.
Là cha đẻ của Chủ nghĩa Tam dân, chủ trương 'Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc', Tôn Trung Sơn được đông đảo quần chúng nhân dân Trung Quốc đầu thế kỷ XX kính trọng và tôn thờ.
Những năm đầu thế kỷ XX, ngành kinh doanh, nguồn lợi tài chính mà giang hồ Thượng Hải thâu tóm được để nuôi sống chính đội ngũ này chủ yếu là từ hai nguồn: thuốc phiện và gái.
Nếu quan tâm văn hóa Trung Hoa, người ta dễ nhận ra người Trung Quốc rất ưa kiểu tư duy thống kê, biểu đạt mọi sự kiện bằng con số. Đầu thập niên 1920, hình mẫu, thần tượng của nam Thanh niên Thượng Hải là 'Tứ đại quốc dân công tử'.
Từ năm 1911, gia nhập Bác Cổ bang bảo kê nhà chứa tại nhà nghỉ Thiên Thống, nhờ sự nâng đỡ của Hoàng phu nhân, Đỗ Nguyệt Sênh đã được Hoàng Kim Vinh trọng dụng. Đỗ được giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu là chỉ huy đám bảo kê trong các cuộc thanh trừng hoặc gây chiến giành lãnh địa với các băng đảng khác. Từ đây, bạo lực đường phố đã trở thành 'hệ số pha loãng' những cơ hàn cùng cực trong cuộc đời họ Đỗ.
Lão đại Hoàng Kim Vinh, ông trùm Thanh Bang Hội sinh tại Tô Châu năm 1867, lớn hơn Đỗ Nguyệt Sênh 21 tuổi. Biệt danh Hoàng 'mặt rỗ' (Hoang Jinrong) đeo đẳng đời Hoàng từ khi ông ta vẫn là một cậu nhóc 5 tuổi, sau một trận đậu mùa thập tử nhất sinh vào năm 1872. Một năm sau, gia đình Hoàng dọn về Thượng Hải.