Beta

Điều day dứt

Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1 tổ chức tổng kết lớp xóa mù chữ dành cho phụ nữ đồng bào dân tộc Mông tại bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý. Một năm qua, 11 phụ nữ dân tộc Mông ở Piêng Vai đã được cán bộ biên phòng và giáo viên của trường dạy Toán, Tiếng Việt.

 Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý và đại biểu trao giấy chứng nhận, tặng quà cho các học viên tại lễ tổng kết. Ảnh: phunuvietnam.vn

Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý và đại biểu trao giấy chứng nhận, tặng quà cho các học viên tại lễ tổng kết. Ảnh: phunuvietnam.vn

Chắc chắn 11 phụ nữ Mông ấy chưa phải là những người cuối cùng ở các đỉnh núi cao hay những thung lũng heo hút miền biên giới Tây Nghệ An được xóa mù chữ. Và dù hôm nay họ đã có thể đọc, viết những nội dung cơ bản, tự viết được tên mình thì vẫn còn một câu hỏi day dứt vài năm nữa, liệu có ai trong số họ lại rơi vào tình trạng tái mù chữ? Những con số thống kê về xóa mù chữ của Việt Nam là một thành tựu rất đáng ghi nhận: Ở nhóm tuổi 15-35, tỷ lệ biết chữ gần như toàn bộ dân số đã đạt chuẩn; ở nhóm tuổi 15-60, tỷ lệ này cũng xấp xỉ tuyệt đối. Nhưng phía sau những con số đẹp ấy vẫn còn nhiều lớp học nhỏ nơi biên giới, nơi có những người dân nghèo, lam lũ cả đời lần đầu cầm bút viết tên mình.

Ở đây nảy sinh những câu hỏi lớn hơn: Vì sao trong một đời sống kinh tế-văn hóa nhất định, vẫn có những con người không cần biết chữ cũng có thể tồn tại suốt nhiều thập niên? Vì sao một không gian kinh tế-văn hóa vẫn chưa tạo ra nhu cầu phải biết chữ đối với tất cả mọi người? Điều day dứt không chỉ là còn người mù chữ mà là vẫn còn những cộng đồng mà ở đó, con người có thể sống gần hết đời mà không thấy việc biết chữ là điều bắt buộc. Bởi thế, xóa mù chữ còn là hành trình đưa những cộng đồng còn ở xa đời sống hiện đại bước vào một không gian phát triển, nơi biết chữ trở thành nhu cầu tự nhiên của họ.

TRẦN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/dieu-day-dut-1038874