Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành khiến trẻ em tử vong hoặc nhập viện trong tình trạng trầm trọng, điểm chung là nạn nhân sống trong các gia đình có cha dượng, mẹ kế hoặc bạn tình của cha mẹ. Câu hỏi đặt ra: khi cấu trúc gia đình thay đổi, liệu cơ chế bảo vệ trẻ em có còn được giữ nguyên?
Bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội thêm một lần gióng lên hồi chuông đau lòng về nạn bạo lực trẻ em ở Việt Nam: pháp luật có nhưng ngăn chặn còn yếu, cộng đồng nhiều khi vẫn im lặng, còn trẻ nhỏ bị bỏ lại giữa những trận đòn roi ngay trong chính gia đình mình.
Chỉ trong vòng hai ngày, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh khiến dư luận bàng hoàng. Điều đau lòng là các nạn nhân đều bị hành hạ ngay trong chính ngôi nhà của mình, dưới sự chứng kiến hoặc tiếp tay của người thân.
Từ vụ bé gái 4 tuổi bị mẹ đẻ và bạn trai bạo hành dẫn đến tử vong, theo nhà nghiên cứu tội phạm học, điều đáng sợ nhất của bạo hành trẻ em trong gia đình là tính 'khép kín'. Nó diễn ra sau cánh cửa đóng kín, trong không gian mà trẻ gần như không có khả năng tự vệ hay cầu cứu.
Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về khoảng trống trong bảo vệ trẻ nhỏ.
Những vết thương rách da tím thịt và cái chết thương tâm của những đứa trẻ bị bạo hành gia đình khiến cộng đồng xót xa và phẫn nộ. Cách nào để những vụ việc đau đớn và ám ảnh này không lặp lại?
Từ vụ bé trai 2 tuổi ở TPHCM nhập viện trong tình trạng lơ mơ, toàn thân bầm tím, đầu rách sâu, đến bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau thời gian dài bị bạo hành bởi cha mẹ... không chỉ khiến dư luận đau xót, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em từ gia đình, nhà trường đến khu dân cư.