1 năm trước, ngày này là ngày đau thương nhất của gia đình tôi. 1 năm sau, lại là ngày tràn ngập niềm vui, sự hạnh phúc khôn tả.
Đang khó chịu với chị dâu tương lai, tôi chợt nhớ đến mẹ con chị Nguyệt nên đã gọi chị ấy đưa con đến nhà tôi chơi. Một lúc sau, chị Nguyệt địu con đến trước mặt cả nhà và tự tin giới thiệu đây là đứa cháu đích tôn của bố mẹ tôi.
Chị dâu hào hứng khoe với cả nhà về chuyện chồng tự nguyện giao nộp quỹ đen. Cả nhà tôi đều kinh ngạc vì không ngờ một người keo kiệt như anh ấy mà lại sẵn sàng giao trọn tiền bạc cho vợ.
Dù rất bức xúc với đoạn ghi âm đó nhưng bố mẹ vẫn muốn gọi chị dâu đến để hòa giải. Khi chị dâu có mặt, mẹ tôi đang nhẹ nhàng khuyên bảo hai anh chị thì bất ngờ anh tôi bật lại đoạn ghi âm.
Có trách thì chỉ trách anh trai tôi ngu ngốc.
Đáng lẽ khi chị dâu thông báo tin có thai thì cả nhà tôi phải vui mừng mới phải nhưng mọi người lại chẳng để ý đến lời chị ấy nói, mà vẫn thản nhiên trò chuyện như không nhìn thấy sự hiện diện của chị.
Bố mẹ tôi nhìn nhau thở dài, không thể trách cứ được con dâu dù hành động 'trả chồng' của chị ấy rất quá đáng.
Khi chị tỉnh trách móc anh trai tôi là kẻ vô tình, nhẫn tâm. Nhưng anh trai tôi lạnh lùng nói không chấp nhận người vợ như thế.
Tôi đã từng nghĩ chị dâu là người đứng sau giật dây. Vì thế nên anh trai tôi mới tỏ thái độ với mẹ.
Lúc biết chuyện, mẹ tôi mới hối hận vì cách nuôi dạy con quá sai lầm của mình trước đây.