Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, những người phụ nữ xã Đồng Lương vẫn miệt mài gắn bó với chiếc khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ. Người dân và chính quyền xã Đồng Lương đang cùng nhau thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm, góp phần lưu giữ giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc Mường.
Những năm qua, lực lượng cựu chiến binh (CCB) người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vững vàng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.
Trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930/18-11-2025), sáng 15-11, thôn Pả Vi Thượng, xã Mèo Vạc (Tuyên Quang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định tinh thần đoàn kết và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã đến dự, chung vui với người dân nhiều thôn, bản trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Sáng 10-11, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với Nhân dân thôn Bản Hình, xã Minh Tân.
Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai công tác dân vận một cách đồng bộ, sâu rộng, mang lại những thay đổi tích cực và bền vững cho đời sống của người dân nơi biên cương cũng như vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ven chân núi Tam Đảo, từ miền núi Ngọc Thanh (phường Xuân Hòa) đến xã Hải Lựu, có trên 40 nghìn người thuộc 29 dân tộc thiểu số (DTTS) cùng sinh sống như Sán Dìu, Cao Lan, Tày, Nùng... Mỗi dân tộc đều có nét văn hóa riêng, phong phú và độc đáo, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ gìn giữ di sản mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Khu vực miền núi, biên giới xứ Thanh nơi đồng bào Mông sinh sống từ lâu có nhiều tập tục, trong đó có hủ tục tang ma kéo dài, tốn kém, ảnh hưởng đến đời sống và khả năng phát triển kinh tế của mỗi gia đình.
Chúng tôi trở lại bản đồng bào Mông Suối Tôn, xã Phú Lệ một ngày mùa thu dìu dịu nắng. Cũng ở nơi này, chỉ trước năm 2020, chẳng có phương tiện cơ giới nào đi lại trơn tru trên con đường nhầy nhụa bùn đất vào bản mùa mưa. Phía ruộng nương sẵn nước tưới từ 4 con suối qua bản, chỉ lưa thưa vài khóm lúa, cây ngô như mọc lên từ hoang dại.
Xóa bỏ hủ tục là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, nhưng thực tế ở Mèo Vạc cho thấy, khi nghị quyết được triển khai đúng hướng, khi cán bộ, đảng viên 'nói đi đôi với làm', chủ trương của Đảng sẽ thực sự đi vào lòng dân, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn.
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc giai đoạn 2024 - 2030 (Nghị quyết số 15-NQ/TU), sau sáp nhập, xã Nậm Tăm đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.
Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa phối hợp với Sở VHTTDL Nghệ An tổ chức lớp tập huấn ttruyền dạy văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Khơ Mú cho hơn 70 học viên, nghệ nhân dân tộc Khơ Mú đang sinh sống tại 2 bản Xốp Pu và Yên Sơn thuộc xã Yên Na, tỉnh Nghệ An.
Với người Việt, gạo không chỉ là nguồn lương thực nuôi sống mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc, hiện diện trong hầu hết nghi lễ, phong tục và tín ngưỡng truyền thống.
Chiều 19/9, tại Không gian 'Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng', Bảo tàng Lâm Đồng đã tổ chức chương trình giới thiệu nghề dệt thổ cẩm truyền thống và diễn xướng cồng chiêng của đồng bào M'nông.
Ngày 12-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bất Bạt tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề: 'Dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển'. Dự Đại hội có 183 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Nhiều người thắc mắc, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn nếu có nhu cầu rút BHXH 1 lần cần đáp ứng điều kiện gì?
Từ khi có ánh sáng soi đường của Đảng, Bác Hồ, cuộc sống của đồng bào Mông đã ấm no hơn. Vì thế, ngày Tết Độc lập cũng rộn ràng hơn với tiếng khèn, tiếng sáo, cùng những hoạt động văn nghệ - thể thao trên các bản người Mông.
Dư luận đang dậy sóng với vụ một chuyến xe cứu thương chở bệnh nhân về nhà để mất, đoạn đường chỉ 200km mà bị 'trấn' tới 21 triệu đồng.
Đối với người Mường cư trú tại Phú Thọ, tín ngưỡng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần. Người Mường có tục thờ cúng tổ tiên và theo tín ngưỡng đa thần giáo. Trong cuộc sống sinh hoạt họ quý trọng thầy mo. Họ cho rằng thầy mo chính là sứ giả giữa thế giới thần linh và nhân gian. Trong bản, thầy mo chính là người giữ trọng trách thực hiện một số công việc liên quan đến tín ngưỡng, tâm linh của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Ngày nay, nhiều người vẫn xem rượu bia như một phần 'văn hóa giao tiếp', nhưng từ tinh thần Ngũ giới, ta thấy rõ: văn hóa tỉnh thức mới là nền tảng của hạnh phúc và hòa hợp.
Mới đây, UBND xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu, đã tổ chức ký cam kết xóa bỏ hủ tục lạc hậu liên quan việc tang ma của nhóm dân tộc thiểu số người Mảng.
Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh - Thư ký Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn phấn khởi bày tỏ niềm vui Nghệ thuật hát ngâm Ariya của người Chăm tỉnh Khánh Hòa vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là niềm tự hào của người Chăm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh...
Hát ngâm Ariya, loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của người Chăm vừa được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều này cho thấy giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật độc đáo của Ariya, đồng thời khẳng định vị trí quan trọng của nó trong di sản văn hóa Việt Nam.
Ở nhiều bản làng vùng cao của Tuyên Quang, những đảng viên '3 dám': dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đang từng ngày viết tiếp câu chuyện về sự chuyển mình của vùng cao từ trong tư duy, nếp sống đến diện mạo đời sống.
Ngoài việc chủ động nguồn chất đốt phục vụ sinh hoạt gia đình, việc trữ và xếp củi đã trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo, thể hiện sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ Jrai.
'Hai vật không nên tặng người, con cháu mới giàu có', câu nói tưởng chừng đơn giản này lại gói gọn triết lý về nền tảng gia tộc và sự truyền thừa phúc khí.
Ở xã Liêng S'rônh (huyện Đam Rông), nhắc đến bà Pang Sim K'Glàng, người dân Thôn 6 đều dành cho bà sự tin yêu và kính trọng. Là một trong hai phụ nữ của huyện được tỉnh công nhận là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), bà không chỉ là điểm tựa vững chắc của bà con nơi buôn làng mà còn là 'cầu nối' bền chặt giữa chính quyền với Nhân dân.
Người Dao Tiền ở thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa (Hàm Yên) đã có cuộc sống mới nhờ thay đổi tư duy, nhận thức phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn và giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Góp sức làm nên thành quả đổi mới của thôn là sự chèo lái khéo léo, tận tụy của Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận Lý Thị Hằng.
World Food Photography Awards (Giải thưởng Nhiếp ảnh ẩm thực thế giới) vừa công bố danh sách thắng giải năm 2025. Nhiếp ảnh gia Đặng Hoài Anh là tác giả người Việt duy nhất vinh dự thắng giải ở hạng mục 'Những món ăn gắn với lễ hội, kỷ niệm'.
Trên những ngọn núi cao quanh năm mây phủ, đồng bào H'Mông vẫn luôn kiên trì kiến tạo đời sống văn hóa mới bằng cách 'gạn đục khơi trong', giữ gìn tinh hoa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, hướng đến phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Với ý chí và sự quyết tâm, đồng bào H'Mông đang đi một hành trình dài, giữ lấy cái gốc để vươn xa.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vững tin, đồng lòng của người dân, những năm qua cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn (Mường Lát) đã có nhiều đổi khác.
Cách trung tâm huyện Mường Nhé gần 40km, bản Nậm Sin, xã Chung Chải là nơi cư trú duy nhất của đồng bào dân tộc Si La trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển dân tộc rất ít người, cuộc sống của người Si La dần khởi sắc. Tuy nhiên, chung mối lo của các dân tộc ít người, đồng bào Si La đang đứng trước nguy cơ mai một bản sắc văn hóa truyền thống.
Hủ tục tang ma của đồng bào dân tộc Mông ở xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã được xóa bỏ. Việc xóa bỏ hủ tục bên cạnh sự cố gắng của các cấp chính quyền vẫn có dấu ấn của nhiều cá nhân.
Mỗi khi có người chết, người Mông trước đây thường để lâu ngày và không cho vào áo quan, đem phơi nắng, gây ô nhiễm môi trường; tổ chức tang ma linh đình. Tuy nhiên, bằng sự vào cuộc của hệ thống chính quyền, suy nghĩ của đồng bào đã có sự chuyển biến tích cực.
Với nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền, phổ biến đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân một cách nhanh và hiệu quả nhất, đội ngũ tuyên truyền viên (TTV) cơ sở đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.
Trên những ngọn núi cao quanh năm mây phủ, đồng bào H'Mông vẫn luôn kiên trì kiến tạo đời sống văn hóa mới bằng cách 'gạn đục khơi trong', giữ gìn tinh hoa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, hướng đến phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Với ý chí và sự quyết tâm, đồng bào H'Mông đang đi một hành trình dài, giữ lấy cái gốc để vươn xa.
Lập khống các chứng từ gây thiệt hại nhiều tỉ đồng, Ngô Duy Lượng Chủ tịch Công ty Quản lý công trình đô thị Bắc Giang cùng các thuộc cấp bị bắt.