Những ngày xem tin tức về cơn bão, tôi không thể ngủ. Cơn bão được thông báo là lớn nhất trong nhiều năm, quét qua miền quê nơi tôi sinh ra. Trong thành phố, người ta chỉ nghe bão bằng âm thanh của bản tin thời sự, bằng những con số lạnh lùng: cấp 12, giật cấp 15... Nhưng với tôi, những con số ấy như những nhát dao gõ thẳng vào ký ức, nơi có căn nhà cũ, có hàng cau đứng thẳng như những người lính canh, có dáng mẹ lom khom quét sân mỗi sớm.
Không thể nói, cũng chẳng thể nghe từ khi còn bé vì bom đạn chiến tranh, nhưng ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ Tổ 7, ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang) chọn một cách khác để 'lên tiếng'. Tiếng nói của ông được thể hiện qua sắc xanh uốn lượn của hàng rào, cổng chào tam quan bằng cây lá, qua những nét vẽ mộc mạc mà giàu tình yêu quê hương, khiến ai đi ngang qua cũng muốn dừng lại để ngắm nhìn.
Một vườn mía ở Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ mô hình cho phép khách 'trộm mía', ông chủ trong vai 'bắt trộm'. Ngày cao điểm, nơi đây đón hơn 10.000 người kéo đến.
Càng gần về đến nhà, trái tim của An càng thắt lại như thể có bàn tay nào túm lấy mà vặn xoắn.
Giữa nhịp sống đang chuyển mình từng ngày, khi nhiều người bị cuốn vào biết bao tiện ích số, vẫn có những giá trị được âm thầm gìn giữ bởi những con người bình dị. Ở Thư viện tỉnh, hình ảnh cụ ông tóc bạc, dáng gầy với một chiếc chân gỗ giả đều đặn đạp xe đến mượn sách mỗi tháng đã trở nên quen thuộc suốt 15 năm qua. Đó là ông Trương Văn Tuấn, cựu lính đặc công mang trên mình vết thương chiến tranh nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm đam mê đọc sách. Với ông, việc đến thư viện không chỉ là thói quen mà là một phần cuộc sống.
Bà Thi gầy nhom, lưng còng, giọng yếu ớt kể: 'Người ta nói có đồ cứu trợ, tôi tính ra xin ít đồ ăn đồ uống…'
Có lần đi thăm ngôi trường nhỏ bên bờ sông Hồng, gặp em học sinh tiểu học đang lom khom lau sàn nhà vệ sinh. Em ngẩng lên, cười hiền: 'Thầy ơi, tụi con lau cho bạn vô sau khỏi bị trượt té!'.
Đang dọn dẹp sau nước rút, chị H'Rỡ (Đắk Lắk) vẫn ám ảnh khoảnh khắc nước lũ ập đến lúc 6h30 sáng, chị chỉ kịp ôm hai con tháo chạy trước khi nhà bị cuốn trôi.
Có những câu nói mà càng lớn lên ta càng thấm, như câu thơ: 'Cơm cha áo mẹ chữ thầy - Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao'. Để rồi, đi qua bao năm tháng, tôi mới hiểu rằng trong cuộc đời mỗi người, ba điều quan trọng nhất mà ta phải biết ơn chính là công cha, nghĩa mẹ và ơn thầy. Cha mẹ cho ta hình hài, dạy ta tiếng nói đầu đời, còn thầy cô lại cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa tri thức, để ta tự tin, mạnh mẽ bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia.
Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm vừa thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết 220 của Chính phủ vừa tập trung sản xuất, giữ vững niềm tin với khách hàng bằng chất lượng, tiến độ bàn giao sản phẩm.
Hóa ra ở quê tôi, từ nhiều đời này vẫn còn cái tâm lý hơn thua nhau. Khi con cái trưởng thành, ra thành phố làm việc đó là niềm tự hào của cha mẹ. Và thước đo của sự thành công từ con cái chính là ngôi nhà ở quê
Đồn Biên phòng Cát Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn các xã Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây (tỉnh Gia Lai). Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra.
Có bao giờ bạn tự hỏi: Hạnh phúc có màu gì không? Là màu hồng của tình yêu, màu vàng của nắng sớm hay màu xanh bình yên của bầu trời sau mưa? Mỗi người đều có một gam màu riêng, chẳng ai giống ai. Có người bảo hạnh phúc là màu của nụ cười con trẻ, có người lại nói đó là màu khói bếp chiều quê, hay màu áo mẹ phai dần sau bao mùa nắng gió. Còn tôi, tôi thấy hạnh phúc mang đủ loại màu, thay đổi theo từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Có những buổi sớm giật mình tỉnh giấc giữa tiếng mưa gõ trên mái tôn, gió lạnh lùa qua khe cửa, lòng bỗng dậy lên câu hỏi vu vơ mà day dứt: 'Sớm mai này, mẹ nhóm bếp lên chưa?'. Thắc mắc ấy như sợi khói mỏng lẩn vào giấc mơ, làm ấm dậy cả miền ký ức ngày cũ. Nơi ấy, có mùi rơm ẩm, có tiếng củi cháy reo và bóng mẹ lom khom bên ngọn lửa hồng.
Từ bản nhỏ, cô giáo trẻ Vương Thị Tươi đưa công nghệ đến gần hơn với mỗi tiết học, gieo niềm tin rằng tri thức có thể giúp đổi thay cuộc đời.
Trời miền Tây buổi sớm hay lắm, sương còn giăng trắng xóa đầu ruộng, tiếng gà gáy vừa cất lên thì má tôi đã dậy. Bóng má lom khom ngoài sau vườn, tay cầm cây dao nhỏ, xén từng mớ rau húng, rau ngò còn đọng sương. Cái vườn sau nhà tuy không rộng, nhưng là cả kho báu của má.
Giấc mơ về ngôi nhà đã tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ nơi tôi: nó làm sống dậy mối quan tâm xưa cũ của tôi đối với khảo cổ học.
Có những số phận lặng lẽ mưu sinh bên những đống rác nặng mùi và đầy ruồi nhặng, thứ mà người khác đã vứt bỏ không chút bận tâm.
Tôi sinh ra giữa khúc ruột miền Trung đầy nắng gió, nơi cơn gió Lào mùa hạ như táp vào mặt, nơi mùa đông mưa dầm dề đến bạc trắng cả mái nhà, và nơi con người vẫn kiên cường sống giữa bao dâu bể. Ở đó, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà từ những điều nhỏ bé, như nụ cười của mẹ khi thấy con trở về, hay bữa cơm chiều có bát canh rau ngót thơm mùi khói bếp.
Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.
Bệnh loãng xương thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh thường không phát hiện cho tới khi xương trở nên yếu, dễ gãy.
Học sinh ở phường Langbiang, tỉnh Lâm Đồng ngày ngày phải luồn rào thép gai đến trường, vì đường dân sinh bị rào chắn.
Hôm nay là rằm tháng Bảy, ngày lễ Vu Lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ 'hiếu ân'.
Trong sâu thẳm, trái tim mỗi người đều ấp ủ một 'tấm vé trở về tuổi thơ' - tấm vé vô giá, không gì sánh được. Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, ta như được ngồi trên chuyến tàu ký ức, trở về quê nhà thân thương, nơi có đồng lúa vàng óng trải dài, có làn khói đốt đồng bảng lảng. Làn khói ấy phảng phất mùi ngai ngái của rơm rạ, mùi đất sau mưa nắng và cả mùi nhọc nhằn đã hóa thành mùa màng bội thu.
Chặng hành trình của 'Gia Đình Haha' tại miền Tây khép lại, nhưng những người dân nơi đây đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng các nghệ sĩ và khán giả.
Tối 25/8, Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật Vu Lan - Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc năm 2025; trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Những vỏ lon bia, chai nhựa bỏ đi, tấm bìa carton… tưởng chừng chỉ là phế liệu vô tri vô giác, nhưng ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chúng đã được gom góp để bán, tạo thành những món quà yêu thương gửi tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Giữa những tất bật và áp lực của cuộc sống, đôi khi chúng ta quên mất rằng trong mình vẫn có một phần dịu dàng, nữ tính và bình yên.
Ngày nay, nhiều con đường làng đã sáng rực đèn cao áp, mỗi mái nhà cũng bừng lên bởi ánh điện. Nhưng với những ai đã từng đi qua những năm tháng gian khó, chắc rằng nhiều người vẫn còn nhớ đến ngọn đèn dầu, thứ từng là 'trái tim' của mỗi gian nhà ở làng quê. Đèn dầu không chỉ là vật dụng chiếu sáng, mà còn là kỷ vật của một thời, của một phần hồn làng xóm cũ.
Với công nhân quét đường, nguy hiểm là 'bạn đồng hành'. Đó có thể là tai nạn, kim tiêm lẫn trong rác và có cả nỗi sợ không dám gọi tên
Hiện nay, một số làng chài xa hơn đã có hệ thống nước máy, nhưng làng chài Hải Minh dù gần hơn nhưng vẫn tiếp tục 'khát nước'.
Sau khi nước rút, người dân xã Con Cuông (Nghệ An) tất tả xúc bùn, dọn rác, khắc phục hậu quả nặng nề do lũ dữ để lại.
Sau khi rời nhiệm sở do sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều cán bộ bán chuyên trách ở An Giang quay về với ruộng vườn, nghề truyền thống của gia đình để khởi nghiệp bằng cả sự dấn thân, tự tin và sáng tạo.
Từ bao đời nay, ruộng bậc thang không chỉ là nơi canh tác phù hợp với địa hình miền núi, mà còn là biểu tượng sống động cho sự kết tinh giữa con người và thiên nhiên nơi địa đầu Tổ quốc.
Không chỉ là ứng dụng chỉ đường, Google Maps giờ đây đang trở thành 'cỗ máy thời gian', đưa ta trở lại những khoảnh khắc tưởng đã lùi xa.