Nếu không phải năm nhuận thì thời điểm bây giờ đã là Tết. Tháng Chạp về đúng lúc những cơn mưa cứ rả rích đêm ngày, cái ẩm ướt càng hiện rõ và cái lạnh dường như tăng thêm chút chút.
Sau những ngày đông rét mướt, mùa xuân rồi cũng theo về, thắp những đốm nắng vàng tinh khôi. Tôi trở về quê nhà, gạt bỏ mọi muộn phiền sau lưng…
Ảnh Thành Nghị bế con khiến dân tình đứng ngồi không yên vì quá đáng yêu.
Cao tốc, quốc lộ về phố còn xa mà nhìn 4 phía vẫn thấy làng ôm lấy phố. Nhìn đồng đất mùa này đang phơi ải, làm màu chợt nghĩ, nhà cao tầng mùa Đông chắc hẳn cửa kính phải đóng để ngăn những vi vút gió lùa.
Mỗi hộ dân quét nửa chậu xác ruồi mỗi ngày sau khi phun thuốc; ruồi bám đen mọi đồ vật; xác ruồi chết đầy bể nước ăn; ruồi bâu đầy mâm cơm sau vài chục giây; một số trẻ nhỏ, phụ nữ có thai đã phải đi tá túc nhờ bên ngoại ở các xã khác… Chuyện đang diễn ra tại xã Thành Công, huyện Thạch Thành, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và bức xúc trong Nhân dân địa phương.
Ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, một vài câu chuyện tương truyền xung quanh dinh Bà làng Mỹ Sơn làm nhiều người liên tưởng việc thờ cúng hằng năm Bà Mỹ Sơn, xã Duy Phú, cũng chính là thờ cúng… Bà Thu Bồn ở thôn Thu Bồn Đông, xã Duy Tân. Tuy nhiên hai sự việc này hoàn toàn khác biệt.
Khi nghe chị chồng nói, tôi mới giật mình, nhớ lại dáng vẻ làm việc thâu đêm của chồng, nước mắt tự động rơi ra.
Tháng ba về, hoa cà phê nở trắng xóa một vùng. Cao nguyên ngào ngạt hương thơm trong tiếng bầy ong rủ nhau đi lấy mật. Lễ hội Cà phê về mang cái rộn ràng cho người dân Ban Mê, mang niềm hân hoan cho người nông dân lam lũ giữa nắng gió bazan rát bỏng...
1. Chiều về. Tôi thả bộ những bước chân chậm chạp trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, con đường ven biển dài nhất của Đà Nẵng. Thỉnh thoảng có những đợt gió từ phía khơi xa lao xao trên các ngọn cây ven đường làm cho những chiếc lá úa vàng chạm khẽ trên mặt đất, nhẹ nhàng như được trút bỏ mọi thứ vấn vương để về với thời gian bất tận. Khi khách sạn Công Đoàn hiện ra trước mắt, tôi sực nhớ lại đoạn đường này ngày trước được gọi là bãi tắm Thanh Bình.
Tôi đến vùng biên giới Ia Grai (tỉnh Gia Lai) trong một ngày cuối tháng 11. Buổi trưa biên giới với dã quỳ rực sắc, nắng vàng như mật và những cơn gió chạy dài trên những dải đồi xanh biếc.
Tôi cũng rất yêu quý vật nuôi từ nhỏ. Ngày ấy, gia đình tôi sống trên sông Ngàn Sâu bằng thuyền. Tôi đã vào học lớp 4 phổ thông.
Chúng tôi đã có chuyến hành trình xuyên rừng theo chân sơn tràng (người đi rừng) Đinh Hồng Nhâm để khám phá vẻ đẹp tuyệt mỹ của hệ thống 10 hang động Tú Làn (huyện Minh Hóa) năm sâu trong núi rừng Quảng Bình.
Cả hai xa quê vào thành phố làm việc, lại là họ hàng với nhau. Vậy mà, chỉ vì chiếc ghế bị ném trúng vào chiều mưa mà xảy ra cớ sự...
TTH - Nắng rực rỡ tràn qua khoảng sân trước nhà, chẳng biết nắng thì thầm điều gì mà vạt mười giờ đang nằm im liu thiu ngủ bỗng bừng tỉnh xôn xao. Những bông hoa như chiếc miệng chúm chím hé cười, như đôi mắt tròn xoe mở bừng nhìn nắng vàng ươm rớt trên những phiến lá lao xao.
1. Tôi về quê trong ngày cuối cùng của mùa lũ lụt. Chạy xe trên con đường làng rợp bóng tre xanh ven sông Thu Bồn, có lúc tôi dừng lại nhìn một số người hì hục đào xới để bắt những con dế cơm, còn gọi là dế mèn mập mạp đang chui rúc trong lòng đất ở khu vực gần bờ sông. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ lại tuổi ấu thơ đầy khó khăn, vất vả.
TTH - 'Nhìn vào bức tranh ung thư nhiều người thấy đen tối lắm. Nhưng với tôi thì khác, tôi thấy mỗi lúc bức tranh này lại sáng lên. Cơ hội phát hiện, điều trị dứt điểm ung thư của người bệnh ngày một khả quan hơn bao giờ hết…'. Thông điệp ấy được GS. Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị khoa học phòng, chống ung thư thường niên - Huế 2021. 'Bức tranh' ấy đang được Trung tâm Ung Bướu (Bệnh viện Trung ương Huế) điểm thêm những gam màu ngày càng sáng.
Sang tháng 4, nắng vẫn gay gắt thiêu đốt đất trời và màu xanh chưa thể phủ hết những cánh đồng cát trắng ở vùng Bảy Núi. Tuy nhiên, miền đất này vẫn luôn mang những nét đặc thù riêng, dù đang trong mùa nắng cháy.
Bản của tôi nằm dưới những quả đồi chè lúp xúp như mâm xôi xanh đơm đầy. Ở đó, nhà sàn 'mọc' lên, sân cách sân là bờ đá, ngọn tre cắm cho bầu bí leo, mồng tơi từng chùm tím ngắt. Khi cánh hoa mận trắng rải đầy con đường lún phún bụi mưa, người người rủ nhau đi chợ phiên. Lồng gà thiến, can rượu ngô men lá, cuộn dong xanh từng tàu theo bước chân ngược xuôi là lúc Tết về.