Thế gian có đẹp đến đâu, có thú vị đến đâu, thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà, có đủ mẹ cha, có gia đình, ấy là hạnh phúc. Trong ta da diết nỗi nhớ bữa cơm gia đình dân dã, chân chất vị nắng vị mưa mà mẹ đã trọn lòng gửi vào đó tình yêu thương đậm đà.
Dù mới bé choắt, tui bắt đầu nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Ở bên kia cầu có xưởng chế biến tôm khô. Khi hàng về, các bà các chị rảnh rang thường chạy qua đó, lãnh tôm lột vỏ. Một hôm, canh lúc bố ngủ, mẹ không có nhà, tui làm liều chạy qua đó.
Quán cà phê vào sáng chủ nhật khá nhộn nhịp, thường vậy, hai ngày cuối tuần luôn đông hơn các ngày khác trong tuần. Lâu lắm rồi, tôi mới ngồi cà phê với bạn. Có thể do tôi có thói quen ít giao du, nên nhiều khi cả tháng không hề ngồi cà phê.
Công trình nhà vườn biệt lập này nằm ở phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Và được làm bằng gỗ với nguyên mẫu từ Hà Tĩnh.
Cách làm du lịch của Lê Xuân Chiến, 25 tuổi ở phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn) đặc biệt hơn. Từ làm kênh vlog về ẩm thực, Chiến tiếp tục hướng đến du lịch trải nghiệm. Ở đó du khách được hòa mình vào khung cảnh làng quê xưa, với mái tranh, bếp củi, gáo dừa..., tự cuốc đất, trồng rau, ra đồng bắt cá..., và vào bếp nấu những món ăn dân dã, đậm hương vị đồng quê...
Không chỉ tinh thông nhiều kiến thức, vị quan này còn nổi tiếng thanh liêm, có tài xử án. Ông được mệnh danh là Bao Thanh Thiên của Việt Nam.
Nhiều ca sĩ, diễn viên công khai cuộc đấu tranh của họ với căn bệnh trầm cảm. Họ từng ngày vật lộn với chứng bệnh tâm lý này và sống chung với chúng lâu ngày, khó khăn trong việc tìm lối thoát.
Một hoa giáp - tròn 60 năm, đời người cũng như một địa phương, một vùng đất nên làm cái việc tạm tổng kết, nhìn ngó lại? Dịp Vinh 60 năm thành lập (Kỷ niệm ngày 10/10/1963, Hội đồng Chính phủ có Quyết định số 148 - CP về việc thành lập thành phố Vinh) bạn bè kêu vô Vinh, mắc việc không vô được. Mạo muội, ngoảnh và nghĩ một chút về Vinh!
Chàng trai trẻ Lê Xuân Chiến đã quyết định bỏ công việc thành phố để tạo nên kênh Vlog 'Bếp quê choa' đầy ý nghĩa.
Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố.
Chiến bỏ phố ra ngôi nhà cũ của bà ngoại ở rìa đồng để làm việc mà nhiều người cho rằng đó là trò của kẻ 'vô công rồi nghề'. Chàng trai trẻ quyết thực hiện ý tưởng khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Do khuôn viên căn biệt thự tại Mỹ rộng rãi nên ca sĩ Thanh Thảo trồng đủ các loại rau quả thuần Việt rau phục vụ bữa ăn gia đình,
Căn nhà mái tranh của ông bà ngoại xây từ năm 1973 được Lê Xuân Chiến (sinh năm 1998, Sầm Sơn, Thanh Hóa) sửa lại để tránh nắng rọi, mưa dột nhưng vẫn giữ nguyên nét xưa. Anh cũng nhóm lại gian bếp 'ấp ưu nồng đượm' với những món ăn dân dã giữa cảnh làng quê thanh bình.
Dùng dằng chi rứa (NXB Đà Nẵng, 2021) là tập thơ thứ hai và cũng là tập lục bát thứ hai của Huỳnh Trương Phát sau Hạt phong trần (2012). Ưu nhược cốt tử của thể thơ truyền thống này đã được nhiều người bàn đến: Hễ kể thì dễ hóa văn vần, hễ bay bổng thì vần gieo dễ lạc. Tôi thấy lục bát Huỳnh Trương Phát đã hóa giải được một cách hài hòa để tránh hai nhược điểm này. Điều đặc biệt hơn là ở chỗ, 93 bài lục bát này hầu hết thuộc loại 'thơ có cớ' (có địa điểm, sự việc ngoại cảnh tác động), rất ít bài 'thơ vô cớ' (xuất từ rung cảm nội tâm) với sự xuất hiện của rất nhiều tên địa danh (thống kê toàn tập, kể cả ghi chú nơi sáng tác, thấy có đến 179 tên, trong khi tập thơ đầu, dù nhiều, cũng chỉ mới có 54 địa danh). Nghĩa là, Huỳnh Trương Phát tự đặt mình vào thế khó của thể thơ này. 'Thơ có cớ' với nhiều tên địa danh thì thường là kể, mà hễ kể thì rơi đúng cái nhược điểm cốt tử của lục bát. Biết làm răng chừ? May quá! Tên tập thơ là Dùng dằng chi rứa nhưng những cặp lục bát trong tập thơ này thì lại cứ 'dung dăng' tự nhiên như trẻ thơ chơi trò 'dung dăng dung dẻ'. Và chính cái bổn tính tự nhiên ấy đã giúp Huỳnh Trương Phát dung dăng dắt những câu thơ đi theo nhịp 6/8 vượt qua hết địa danh này đến địa danh khác dù dốc đèo miền núi hay bằng phẳng đồng bằng, dù chập chùng biển sóng hay cả nơi rộn ràng phố chật người đông…
Mần chi mà dẫn lời bài 'Khát vọng' rứa Tư xứ Nghệ hè?- Dạo ni người dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) hay nghêu ngao câu ni lắm, mà không phải 'Khát vọng' mô, họ 'chế' lại là… tham vọng!- Chuyện chi rứa Tư?