Rừng mía Aural

Tình cờ, chúng tôi lạc vào một rừng mía bát ngát, mênh mông vòng quanh chân núi Aural (tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia). Với người dân địa phương, khung cảnh ấy quen thuộc đến mức họ cảm thấy bình thường. Nhưng với khách phương xa, những giây phút trong rừng mía là trải nghiệm cực kỳ khó quên.

Vân Dung bốn lần vào vai bà mẹ: Các vai diễn có điểm chung bất ngờ

Những năm gần đây, diễn viên Vân Dung chăm chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình của VFC. Vẫn nét diễn dí dỏm, hài hước, Vân Dung biến hóa thành những bà mẹ đầy màu sắc, khiến khán giả vừa thương vừa giận.

Về Quan Hạ nghe tiếng hát thần tiên

Tiếng Ới la vi vút trong gió ngàn. Quan Hạ như dịu đi trong cái nắng đầu hè chao chát. Những thành viên trong Câu lạc bộ hát Then đàn Tính Quan Hạ, Trung Yên (Sơn Dương) như quên thời tiết, người hát người múa, say sưa...

Cho thành phố chúng mình!

Anh hiểu những điều thân thương nhất với mình. Là biển trời Tổ quốc/ Là thành phố đẹp nghĩa nặng tình dày/ Là em/ Anh trân trọng bảo vệ bình yên ấy/ Cho Tổ quốc!/ Cho thành phố chúng mình!/ Và cho cả em thương!

Ngôi trường mùa đông

Tháng 11, lật trang sách cũ khiến tôi nao lòng nhớ hình bóng thầy cô. Từ những con chữ nắn nót đầu tiên, vết chì tẩy xóa lem nhòe trang vở, đến những bài học của tuổi mới lớn đôi khi bồng bột, để rồi nhận ra bao điều thấm thía.

Món quà yêu thương

Mẹ mua cho tôi đôi dép nhựa màu hồng có đính chiếc nơ hình con bướm xinh xinh phía trên. Tôi thích thú cất giữ cẩn thận, để dành mang đi học, đi học về lại cọ rửa, lau chùi cho hết bụi, gác vào góc nhà cho khô, rồi bỏ vào bì cột kín đem cất. Ở nhà, tôi vẫn đi đôi dép cũ đã đứt vá mấy lần, chỗ thì xỏ sợi dây rút từ bao xi măng ra cột lại, chỗ thì dùng mũi dao hơ nóng rồi dí vào, bắt hai mí dép dán vào với nhau. Tôi nhớ, đó là hôm sinh nhật mẹ. Buổi tối hôm trước, ba đi làm về đưa tiền cho mẹ và bảo mẹ mua lấy chiếc áo mới, khi có việc đi đâu thì mặc.

Ngắm thành phố từ trên cao

Nếu muốn có một nơi để ngắm cảnh phố xá Pleiku và tận hưởng không khí tĩnh lặng yên bình của vùng cao nguyên thì núi Đá (hay còn gọi là đồi Pháo binh 37) nằm ở cuối đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn tiếp giáp với huyện Ia Grai là lựa chọn mà du khách không nên bỏ lỡ.

Chữa bệnh cảm tính

Buột miệng thì: 'Cái mặt dễ ghét', nặng hơn thì: 'nói chung là cái mặt không chơi được', nhẹ dạ thì: 'nghe nói cũng kinh lắm'..., những câu tương tự như thế này, đã là người Việt ai cũng có lúc buột ra, nhẹ thì là nói hoặc hơn nữa là ghét không chơi thật.

Trước mẹ tôi bán đất không cho tiền con dâu, lúc bà ốm cô ấy nhất quyết không chăm

Tôi mệt mỏi giữa mối quan hệ mẹ và vợ, chỉ vì mẹ bán đất không cho tiền con dâu mà giờ cô ấy cũng chẳng quan tâm gì đến bà.

Đà Lạt, em và phía không nhau

Hẳn nhiên đó là lời yêu buồn, thốt hiện từ nội tâm nhiều giằng níu, ru vỗ miền xa của cố nhà báo Nguyễn Thanh Đạm, ánh vọng trong bài thơ Đà Lạt đầu đông. Bài thơ ông viết tặng người tri kỷ của mình, người đã cùng nhà báo Nguyễn Thanh Đạm nếm trải 'những gian lao', cả 'những khoảnh khắc ngọt ngào', trước sau vẫn 'nguyện chín đến tận cùng hương sắc', vẫn rộn ràng niềm dâng hiến 'quả cuối mùa thao thiết trao nhau'.

Thác Đổ - Nên một lần trải nghiệm

Khu vực 'Hói Dừa, Hói Mít' của Lăng Cô (Phú Lộc) trước đây gần như biệt lập với thế giới bên ngoài bởi không có đường giao thông, không có điện lưới, mọi thiết chế hạ tầng, điều kiện phục vụ cho đời sống xã hội đều rất thiếu thốn.

Nhớ nắng…

Nhiều người thành phố nôn nao nhớ về nơi mình sinh và lớn lên. Có thể là quê mình, cũng có thể không. Người ở thành phố vài đời gần như không còn nhớ quê đến thắt lòng nhưng cũng vu vơ nhớ. Nhớ những mảnh vườn, góc sân. Nhớ chuồng trâu cọt kẹt tiếng mài sừng của con nghé tơ. Nhớ mái gà cặm cụi bên bờ giậu duối vàng quả, bới đất tìm mồi cho con gà con. Nhớ con sông âm thầm chảy mùa nước cạn. Nhớ con đường đất lầy lội sau mưa. Nhớ cỗ bàn dựng rạp, tổ tôm thuốc lào thâu đêm suốt sáng. Nhớ vằng vặc ánh trăng sân đình tháng Tám. Và nhớ nắng!