Toàn bộ chương trình sẽ được phát trực tiếp trên YouTube và Facebook, đồng thời hiển thị phụ đề để phật tử và người quan tâm trên khắp thế giới có thể đồng tụng và theo dõi.
Qua bao thăng trầm của đời sống và thời cuộc, Phạm Thiên Thư luôn giữ khí chất của một thiền sư, trong khát vọng của triết luận có tính chất nội cảm, lấy tinh chất của đời và đạo làm cứu cánh cho nghệ thuật.
Các mộc bản kinh Phật ở chùa Trăm Gian (Hải Phòng) vừa tôn vinh sự hưng thịnh của Phật giáo, vừa mang giá trị tôn giáo, giá trị giáo dục, thẩm mỹ, ngôn ngữ, lịch sử hết sức đặc sắc.
Mộc bản chùa Trăm Gian, thuộc xã An Phú, thành phố Hải Phòng đã được công nhận là Bảo vật quốc gia. Thời gian qua, cùng với việc gìn giữ, tôn tạo di tích, địa phương đã chú trọng gắn bảo tồn với công tác quảng bá, giáo dục di sản, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Đây là lời nhắc nhở sâu sắc: đừng vội tin vào những điều chưa được kiểm chứng. Sự tỉnh táo của người nghe chính là rào chắn đầu tiên chống lại sự vu khống và xuyên tạc. Sự thật là nền tảng của đạo và đời.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.
DNVN – Không chỉ là một bộ kinh Phật được lưu giữ tại một ngôi chùa cổ, Đại tạng kinh Gia Hưng ở chùa Thập Tháp đang được giới nghiên cứu nhìn nhận như một thành phần đặc biệt quan trọng của không gian tri thức Phật giáo Đông Á, với giá trị vượt ra ngoài phạm vi một di sản địa phương.
Theo TS Nguyễn Tô Lan, nghiên cứu viên Cao cấp Viện Triết học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, bộ 'Đại tạng kinh Gia Hưng' ở chùa Thập Tháp, tỉnh Gia Lai là trọn vẹn nhất và duy nhất của Việt Nam.
Hội thảo khoa học về di sản tư liệu chùa Thập Tháp (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm rõ nhiều giá trị lịch sử, học thuật của kho kinh Phật cổ, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn, số hóa và phát huy di sản gắn với phát triển văn hóa địa phương.
Lễ hội chùa Bổ Đà được tổ chức hằng năm từ ngày 16-18/2 Âm lịch nhằm tri ân công đức các vị Tổ sư, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng Kinh Bắc.
Từ ngày 3 đến 5/4 (tức ngày 16,17,18/2 Âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, phường Vân Hà (Bắc Ninh) tổ chức Lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà và Liên hoan Dân ca Quan họ phường Vân Hà năm 2026. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Mỗi bộ kinh trong truyền thống Đại thừa (Mahāyāna) đều chuyển tải phương pháp tu tập và kinh nghiệm tự thân của mỗi vị Bồ-tát. Có nhiều pháp môn (S. Dharma paryāya, E. Dharma gate) tu tập trong Phật giáo, và tùy theo trình độ cũng như căn cơ thích hợp của mỗi người tu tập mà mỗi pháp môn có thể đáp ứng.
Lễ hội chùa Bổ Đà 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 3 - 5.4 (tức ngày 16 - 18.2 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà - Di sản văn hóa thế giới, nhằm lan tỏa biểu tượng văn hóa - tâm linh của quê hương Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.
Vấn đề Tu Tâm là vấn đề cốt tủy mà tư tưởng nhà Phật đặt lên hàng đầu, kêu gọi mỗi cá nhân cần nỗ lực thực hiện.
Giữa lòng Thành Vinh sôi động, chùa Cần Linh hiện lên như ốc đảo thanh tịnh, nơi thời gian dường như lắng đọng.
Năm 2026, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam đặt mục tiêu ưu tiên tìm kiếm nguồn kinh phí để triển khai in ấn, giới thiệu các tài liệu cổ quý giá, đặc biệt là các bộ kinh sách về thờ Mẫu từ đầu thế kỷ XX. Đó là thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Trung tâm vào hôm nay, 17.1.
Chiều 16-1, tại chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương GHPGVN, Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội phối hợp cùng Tạp chí Nghiên cứu Phật học tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2025 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2026.
Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Nằm lặng lẽ ở vùng ngoại ô phía tây nam thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc Vân Cư Tự là một trong những di tích Phật giáo đặc biệt bậc nhất của Trung Quốc. Ngôi chùa không chỉ là nơi hành lễ tôn giáo, mà còn là kho lưu trữ kinh Phật khắc đá lớn nhất thế giới, được ví như 'Đôn Hoàng của Bắc Kinh'.
Thoát khỏi bẫy so sánh không có nghĩa là từ bỏ nỗ lực sống tốt hơn. Chỉ là ta không còn biến bản thân thành nạn nhân của kỳ vọng. Thành công thật sự đôi khi là biết cảm nhận giá trị của chính mình, ngay cả khi cuộc đời chưa được như ý muốn.
Sáng nay, 14-10 ÂL, nhằm 3-12-2025, nhân ngày Trưởng tịnh của chư Tăng, Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm Việt Nam Quốc Tự tham dự Lễ Bố-tát, dâng hương trước tháp Đa Bảo.
Nếu thế gian không có tàm và quý, thì xã hội sẽ hỗn loạn như đàn súc vật. Con người sẽ không còn phân biệt ranh giới đạo đức, kể cả những mối quan hệ thiêng liêng như mẹ, chị, vợ của thân tộc, vợ của thầy, vợ của bậc tôn trưởng.
Tri túc theo tinh thần kinh Tương Ưng Ca-diếp không phải là sự từ bỏ tiện nghi, mà là khả năng sử dụng tiện nghi một cách có ý thức và điều hòa nhu cầu theo hướng nuôi dưỡng chính niệm, đạo đức và an lạc nội tâm.
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là lộ trình tu tập trọn vẹn từ nhận thức đến giải thoát, từ sự tỉnh thức ban đầu đến trí tuệ viên mãn. Mỗi nhóm pháp là một nấc thang, nâng tâm thức từ phàm tục đến thánh trí.
Nếu muốn học và hành đúng pháp môn Tịnh độ, cần nương theo ba bộ kinh Tịnh độ và các chú giải của Tổ sư Tịnh độ tông. Không nên đem giáo lý ngoài Tịnh độ để so sánh, tranh luận hay hoài nghi.
Pháp môn Bốn niệm xứ khi thực hiện độc cư là con đường giúp hành giả thấu triệt sự sinh diệt của pháp, không bị chi phối bởi tưởng, ghi nhận sự hiện hữu thật sự của những gì diễn ra nơi thân, tâm, đạt đến xả, chính niệm, và tỉnh giác.
Nghệ nhân của làng thuần thục cả kỹ thuật khắc ván, in ván lẫn đóng sách. Làng Thanh Liễu xưa không chỉ buôn bán các sản phẩm kinh, sách, tranh… in từ mộc bản mà còn bán cả mộc bản đã khắc sẵn.
Trong Ỷ thiên đồ long ký, có một vị cao thủ bí ẩn đã sáng tạo ra Cửu dương thần công, môn nội công thượng thừa làm thay đổi cục diện võ lâm.
Hôn nhân, khi được nuôi dưỡng bằng tâm từ bi, sẽ không còn là nơi để đòi hỏi được thương, mà là chốn để học cách thương như một pháp tu giữa đời thực.
Qua Trung Quán Luận của Long Thọ giới thiệu rõ, sự ra đời, văn bản và bản dịch, kết cấu nội dung, từ góc độ triết học tư tưởng Trung đạo, kết cấu của Trung Quán Luận có nhiều cách chia bố cục, song cách phân chia kết cấu có khác nhau...
Sống trong pháp Không không phải là trốn tránh cuộc đời, cũng không phải là phủ nhận mọi giá trị. Đó là sống giữa đời mà không bị đời trói buộc, thấy mọi sự như chúng thật là, buông bỏ ngã chấp để tâm an trú, tự do.
Mục đích việc sống Phạm hạnh là hướng tới sự thanh cao, tối hậu của Niết bàn, chứ không phải thỏa mãn những câu hỏi lý luận mang tính siêu hình không có điểm dừng.
Kinh lá buông là những quyển sách quý được các chùa Khmer vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang bảo quản. Những quyển kinh lá buông được xem như báu vật tinh thần trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Khmer.