Sông xưa
Con sông thơ mộng ngày xưa, nhất là cái khúc có cây nhãn chỗ cầu bến nhà mình giờ đây đã thành xa mờ, chỉ còn trong ký ức
Xã bên này ngó sang xã bên kia cách một dòng sông. Nhìn qua sông, nhà bên này rõ nhà bên kia. Trưa nhà này ăn cơm xong, mang mâm bát ra cầu bến rửa, rửa xong lại ngồi lấy cái búi rơm kỳ cọ bàn chân, lại hát à ơi đưa đẩy. Bên kia, đối diện là nhà bác Ba. Sân nhà bác Ba rộng, trồng đầy cau. Vào mùa, đầy sân phơi rơm rạ, thóc lúa. Nhà bác Ba có anh Trường, anh Trọng. Mấy ông anh đỏm dáng, nói chuyện đẩy đưa thơ phú.
Khi các anh lớn lên, đi bộ đội, xa nhà, phố xá dần ồn ào hơn, con sông thì dần hẹp lại.
Thuở xưa, khi mẹ lấy bố, mới đôi mươi, những tối mùa hè nóng bức, máu thanh niên sôi nổi, mẹ lại thi với mấy cô trong xóm, bơi xem ai đi xa hơn. Tiếng nói cười ồn ã, tiếng đập nước rộn cả khúc sông.
Cũng từ cái khúc sông ấy, nhiều mùa bố đẩy thuyền, cho cả con và thằng cháu cùng 4 tuổi lên thuyền, đi qua ngàn ngạt đôi bờ thấp thoáng bóng nhà mà trôi tận ra cánh đồng Lục Đoạn với Hải Quang.
Đoạn sông dài chừng 5 cây số, mà cây sào bố cứ đẩy đi đẩy lại, con thuyền chở hai đứa bé con chầm chậm mà trôi tới tận cánh đồng xa tít. Mẹ với các anh thi nhau đội những bó lúa to và nặng, trĩu bông sẫm cả sương bì bõm dưới ruộng vì mưa. Dáng mẹ mấp mô trên bờ ruộng, ra tới cầu bến, leo lên cái phản bắc từ thuyền lên bờ, sau đó ném uỵch bó lúa nặng trịch xuống thuyền, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán mẹ.
Cũng con sông ấy, chiều chiều, anh Quỳnh năm mười bảy tuổi lại lấy hai xô nước to kềnh, móc vào đòn gánh và đi ra cầu bến, múc đầy nước rồi gánh về, đổ vào hai cái chum ở sân, sai con cầm miếng phèn chua be bé, ngoáy cả cánh tay vào chum, quay cả mấy chục vòng liên hồi khi cục phèn chua tan hết, là nước trong, có thể dùng nước ấy vo gạo, nấu cơm.
Rồi cũng con sông, nhá nhem tối, mẹ đi chợ chiều giữa ngày đông lạnh buốt, mưa phùn gió bấc. Mẹ ra cầu bến rửa đôi chân đầy bùn đất vì đường trơn. Thấy dáng bác Khích thấp thoáng ngay bên cây nhãn mé sông. Mẹ buột miệng định hỏi: Bác Khích đi đâu giờ này mà còn ở đây, không về nhà ư? Vừa tính hỏi thì cái bóng bác ấy biến đâu mất. Mẹ mới ớ người, quên mất là bác mới mất chưa đầy trăm ngày.
Sau này, cũng từ cái cầu bến ấy, biết bao nhiêu chuyện mẹ cứ kể mãi, nó cũ càng lắm, nhưng lần nào về nhà, nằm bên, trước khi ngủ mẹ cũng kể, câu chuyện xa xưa chẳng bao giờ cũ. Nó khiến con sông cứ chảy mãi trong tâm trí của con bao năm.
Từ con sông ấy, hồi nhỏ, lũ con trai trong xóm chín, mười tuổi rủ nhau đi băng từ bên này sông sang bên kia sông, con nhìn chúng đi nước ngập tới mang tai, nhẹ bẫng, như không. Thế rồi cũng bắt chước, một hôm mình con tự băng sang bên kia, xem sông sâu tới đâu.
Khi cảm giác như nước đã ngập tới vai, thì con hụt chân, tụt hẳn xuống cái vũng sâu dưới lòng sông. Nước bây giờ không phải ngập vai mà là ngập tới miệng rồi. Nước tràn vào miệng, tràn vào mắt, tràn vào hai lỗ tai, con chới với kêu cứu. Trên bờ, chẳng ai nghe tiếng. Mà như cảm giác mình đang kêu gào to lắm. Nhưng sao mọi người như lờ đi. Kìa chị gái con đang tắm cho thằng cháu nhỏ, cũng chẳng bận tâm tới con bé 6 tuổi đang chìm dần giữa lòng sông. Cảm giác vô vọng, chơi vơi, nhỏ bé và một cái gì đó đang mất đi...

Sông quê hiền hòa đi vào nỗi nhớ người tha hương. Ảnh: KẾ TOẠI
Trong đời, ai cũng sẽ có thời khắc lửng lơ như vậy.
Hai mươi năm sau. Một người đàn bà ở TP HCM, nhìn chằm chằm vào mặt con và nói: Hồi cô sáu tuổi, cô bị chết đuối, cả người chìm vào cái hố dưới lòng sông. Nhưng lúc đó, có một người đàn ông đã túm tóc cô và kéo lên! Có còn nhớ không?
Bây giờ mỗi khi trở lại sông xưa, nó chỉ còn là một cái dòng kênh nhỏ, đen bẩn. Bên kia nhà bác Ba vẫn còn. Bên này nhà mình vẫn còn. Nhưng một số nhà như nhà anh Hoan, nhà chú Tân, nhà bác Trường, theo thời gian đổi thay, dòng sông hẹp lại, cạn dần, bẩn hơn, mọi người cũng bán nhà đi nơi khác. Mỗi gia đình đều tìm cho mình một nơi ở mới. Con sông thơ mộng ngày xưa, nhất là cái khúc có cây nhãn chỗ cầu bến nhà mình giờ đây đã thành xa mờ, chỉ còn trong ký ức. Mỗi lần đi về quê, xe khách dừng lại ngay cái chỗ năm nào, nhìn sang sông, chỉ một dòng kênh đen sì bẩn chật, lòng cứ miên man buồn, dẫu đất quê ngày xưa giờ đã thành phố xá cả, xe nhiều người đông. Thế mà bóng dáng người năm xưa giờ đã xa dần mãi mãi.
Đất nhà mình cũng bán đi, từ cái hồi anh Quỳnh đi bộ đội, con bị chết đuối hụt. Bố cũng đã mất. Trong ký ức, những chuyến chèo thuyền chở lúa, đẩy hai dì cháu đi miên man dọc sông, nhìn cánh đồng vàng tươi lúa chín từ xa, chẳng bao giờ quên được sông xưa!
Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/song-xua-20190810203757596.htm








