Phố... nhà thờ
Giữa lòng đô thị mới Hòa Xuân có một phần không gian độc đáo. Đó là khu phố nhà thờ tộc, nơi hàng chục nhà thờ họ nằm liền kề nhau với cổng gạch sơn son, bảng hiệu ghi rõ tên tộc, quê quán, đời tổ.

Khu phố nhà thờ tộc có hàng chục nhà thờ họ nằm liền kề nhau với cổng gạch sơn son, bảng hiệu ghi rõ tên tộc, quê quán, đời tổ. Ảnh: T.T
Giữ hồn quê trong lòng phố
Trong không gian hiện đại của Đà Nẵng, dãy nhà thờ ấy như một bảo tàng lưu giữ nếp xưa của người dân xứ này. “Với nhiều người dân gốc Hòa Xuân như tôi, đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là “góc xưa” trong tâm hồn. Cũng có lẽ vì vậy mà dân Hòa Xuân hay có câu nói vui “Ở đây, đi một đoạn là gặp tổ tiên” - ông Hồ Huy, một người dân ở đây cho biết.
Ông Hồ Huy, người con tộc Hồ Văn trên đường Hoàng Thị Ái, vừa cắm nén hương vừa cười hiền cho biết, mấy đứa trẻ tận dụng khu đất trống quanh đây vui chơi nên khu vực này lúc nào cũng xôm tụ.
Tộc đường họ Hồ Văn được dời về tuyến đường này năm 2013, cách địa điểm cũ vài cây số. Ngày trước nhà tộc được xây dựng kiên cố theo lối kiến trúc cũ của Pháp từ cách đây gần 100 năm, với mái ngói lợp kiểu âm dương, bên trong là ba ngăn thờ phụng. Trước đây, nhà tộc được làm khang trang, bề thế nhưng do Hòa Xuân là vùng trũng của Đà Nẵng, qua nhiều bận mưa gió nên nhà thờ liên tục được trùng tu, sửa chữa.
Câu chuyện phố nhà thờ tộc của Đà Nẵng bắt đầu khi toàn bộ khu vực Hòa Xuân được “giải tỏa trắng” để hình thành khu đô thị mới của Đà Nẵng. Hàng nghìn hộ dân di dời, hạ tầng làm lại từ đầu. Nhà nước mở đường rộng; đường hẹp nhất cũng 5,5m nên người dân thường gọi là phường không kiệt hẻm.
Ông Huy kể, giữa cuộc đại quy hoạch ấy, một vấn đề khiến nhiều người băn khoăn là việc “nhà ở có thể dời, chứ nhà thờ tộc dời sao cho đúng?”. Bởi nhà thờ tộc, nơi thờ tự tổ tiên, nơi gắn bó cả trăm năm với ký ức dòng họ, vốn là linh hồn của làng xã, của cả vùng đất. Giải tỏa nhà dân còn dễ, chứ động đến nhà thờ tộc thì là một câu chuyện khác. Lúc bấy giờ có người ý kiến này, ý kiến nọ vì dòng tộc nào cũng mong muốn nhà thờ gần khu tái định cư của mình để lo hương khói.
Lúc bấy giờ, chính quyền Đà Nẵng đã chọn cách làm được đồng thuận cao là quy hoạch các nhà thờ tộc về cùng khu, nằm dọc một số trục đường. Mỗi tộc được bố trí vị trí phù hợp, mặt tiền thông thoáng, vừa thuận cho việc thờ cúng, vừa giữ được nét cổ truyền.
“Cách làm này giúp cả trăm dòng họ có nơi thờ tự mà không ảnh hưởng khu dân cư. Mỗi khi lễ, giỗ tổ, bà con về đông, xe cộ để vẫn thoải mái. Có khi cả khu này sáng đèn nhang như lễ hội” - ông Huy kể.

Phố nhà thờ giữa lòng đô thị không kiệt hẻm. Ảnh: T.T
Nốt trầm ấm giữa nhịp sống mới
Tại phố mới Hòa Xuân, hầu hết nhà thờ tộc đều được dời về tập trung trên khu vực các tuyến đường gần đình Trung Lương. Chỉ riêng tuyến đường Trung Lương 1 là nơi thờ phụng của 20 nhà thờ, nhà tộc của các chi, họ khác nhau. Đứng giữa con đường này, tôi nghe tiếng trống trong lễ cúng từ nhà thờ họ tộc Hồ vọng sang. Nhiều người cũng cảm nhận âm thanh vang vọng ấy vừa gần gũi vừa thiêng liêng như sợi dây kết nối mạch xưa với phố phường hiện đại.
Đặc biệt vào những dịp lễ lớn hoặc xuân về, cảnh xôm tụ, quây quần bên cờ nêu tạo nên không gian ấm cúng, an bình. Nhiều nhà thờ còn thống nhất không hàng rào, không chia cắt từ đầu đến cuối đường, tạo thành không gian chung để mọi người dễ dàng qua lại hỏi han nhau. Nhờ vậy, nghĩa tình thôn xóm, tộc họ được gắn kết, nếp làng được giữ đồng thời tạo ra bản sắc rất riêng trong phố nhà tộc.
Ông Trần Văn Thành, người con tộc Trần Văn, cho biết những ngày Tết là thời điểm phố nhà thờ đông đúc và quây quần nhất. Quanh tuyến đường lúc nào cũng phảng phất mùi thơm của khói hương. Con cháu đi làm ăn xa, ai cũng tề tụ về thắp hương cho ông bà. Mỗi năm, ông Thành đều tổ chức lễ “về nguồn” cho con cháu. Lũ trẻ sinh ra ở các tỉnh thành khác hay nước ngoài đều được về Đà Nẵng đọc gia phả, thắp hương, nghe kể chuyện dòng họ.
Ông Trần Văn Thành nhớ lại thời điểm quyết định dời nhà tộc được mang ra thảo luận rất… căng, bởi ai cũng lo “thất thổ”. Giờ nhìn lại, thấy thành quả hôm nay, ai nấy đều mừng. Có tuyến phố riêng cho tổ tiên, vừa cao ráo, sạch sẽ, trang nghiêm, thuận tiện tứ bề cho con cháu tụ về.
Nhiều người dân Hòa Xuân xem “phố nhà thờ tộc” như một trường học không bảng đen. Con cháu được ông bà kể chuyện dòng họ, về những người đã dựng nghiệp, giữ nếp làng. Họ học được cách sống hiếu nghĩa, trung thực và biết tự hào về cội nguồn của mình.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/pho-nha-tho-3308319.html











