Beta

Ký ức về những ngày tháng tư lịch sử

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng trong tâm trí của những người lính năm xưa, ký ức và niềm tự hào về những ngày sống và chiến đấu vì độc lập, tự do và hòa bình cho đất nước vẫn còn vẹn nguyên...

Chúng tôi có dịp ghé thăm ông Trần Viết Mưng (SN 1951), thôn Mỹ Lộc Thượng, xã Lệ Thủy trong những ngày tháng tư lịch sử. Mang trong mình vết thương do chiến tranh để lại, thế nhưng người bệnh binh 61% ấy vẫn hăng hái với các hoạt động của thôn, xóm, cộng đồng. "51 năm đã trôi qua, vậy mà mỗi khi có cơ hội kể cho con cháu nghe về quá khứ hay gặp lại đồng đội xưa, trong tôi vẫn bồi hồi khó tả", bên tách trà buổi sớm, ông Mưng cất lời.

Tháng 8/1970, chàng thanh niên 19 tuổi Trần Viết Mưng hăng hái lên đường nhập ngũ. Tại chiến trường Thành Cổ Quảng Trị, ông cùng đồng đội tham gia những trận đánh ác liệt để bảo vệ từng tấc đất của quê hương và không may bị thương nặng. Tháng 11/1972, sau một thời gian điều trị, ông trở lại Trung đoàn 3, Tiểu đoàn 48, tham gia giải phóng Cửa Việt rồi nhận lệnh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Với ông Mưng, đó là những ngày tháng ác liệt nhưng đáng nhớ. Ông cùng đồng đội hành quân theo đường bộ qua Lào rồi về cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi), chiến đầu ròng rã với quân thù rồi tiến dẫn vào Nam. Đường hành quân nhiều khó khăn, gian khổ, cuộc chiến ngày càng ác liệt nhưng khí thế tiến về Sài Gòn sục sôi không gì ngăn cản nổi.

"Tôi nhớ mãi về ngày 30/4/1975, Sài Gòn đông vui lắm, hai bên đường, người dân đứng chật kín, ai cũng hân hoan, vui sướng, tay vẫy cờ hoa chào đón đoàn quân tiến vào. Với những người lính chúng tôi, đó là giây phút lịch sử không thể nào quên. Trong giây phút hạnh phúc đó, chúng tôi tiếc thương những người đồng đội đã nằm xuống, không kịp chứng kiến miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất. Giờ đây, tôi chỉ ước được một lần trở lại thăm chiến trường xưa cho thỏa nhớ mong", ông Mưng bộc bạch, trong đôi mắt đầy vết chân chim không giấu được niềm xúc động.

Cựu chiến binh Diệp Hồng Lĩnh cất giữ huân chương, bằng khen như một cách khắc ghi quá khứ - Ảnh: T.P

Cựu chiến binh Diệp Hồng Lĩnh cất giữ huân chương, bằng khen như một cách khắc ghi quá khứ - Ảnh: T.P

May mắn hơn ông Mưng, cựu chiến binh (CCB) Diệp Hồng Lĩnh (SN 1951) ở xã Vĩnh Linh và CCB Lê Minh Cam (SN 1953) ở xã Cửa Tùng đã có cơ hội trở lại thăm chiến trường xưa trong chuyến “về nguồn" của Hội CCB tỉnh tổ chức vào năm 2025. Kể với tôi về những địa điểm đoàn đã ghé qua trong suốt hành trình, ông Lĩnh xúc động nói: "50 năm sau ngày độc lập, tôi mới có cơ hội trở lại thăm chiến trường xưa. Đặt chân lên vùng đất cũ, nhìn cảnh vật tươi xanh, trù phú, người dân có cuộc sống ấm no, đủ đấy mới thấy sự hy sinh của của thế hệ cha anh ý nghĩa biết bao".

Tháng 7/1972, mang theo khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến sĩ trẻ người Lệ Thủy Diệp Hồng Lĩnh cùng đồng đội thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 trở thành một trong những lực lượng trực tiếp bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Trong trận chiến 81 ngày đêm ấy, rất nhiều người đã ngã xuống, máu hòa cùng nước sông Thạch Hãn, bản thân ông cũng bị thương nặng ở chân.

Sau khi được điều trị khỏi, ông và đồng đội tiếp tục lập nên chiến công tại Cửa Việt; sau đó cùng lực lượng quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chứng kiến hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đến bây giờ ông không thể nào quên.

Còn ông Cam thì vẫn vẹn nguyên ký ức về mùa xuân năm 1975. Khi ấy, trung đoàn được lệnh tổ chức ăn Tết sớm cho bộ đội, sau đó hành quân từ Ái Tử ra Cam Lộ, đi theo đường 22 vào Tây Nguyên. Sau khi phối thuộc với các đơn vị ở Tây Nguyên giải phóng Buôn Ma Thuột vào đúng 2 giờ sáng ngày 10/3/1975, đơn vị của ông tiếp tục hành quân vào vùng Đông Nam bộ, phối thuộc với các đơn vị, chiến đấu tại Xuân Lộc-Long Khánh.

"Ngày 29/4/1975, nhận lệnh từ cấp trên, bộ đội ta triển khai tiến công trong hành tiến. Đây là cách đánh chuyển sang tiến công từ cự ly xa khu vực phòng ngự của địch, bộ đội vận động từ phía sau lên, lần lượt triển khai đội hình trước chiến đấu và đội hình chiến đấu, không dừng lại trước tiền duyên địch để chuẩn bị mà thực hành công kích ngay", ông Cam chia sẻ.

Hòa bình lập lại, những người lính anh dũng năm ấy trở về tiếp tục cống hiến trên mặt trận mới vì sự phát triển quê hương. Dẫu vết thương xưa đã lành miệng, nhưng ký ức về những ngày tháng tư rực lửa vẫn chưa khi nào nguôi tắt. Những nhân chứng sống như ông Mưng, ông Lĩnh, ông Cam không chỉ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc với thế hệ hôm nay về giá trị và cái giá của hòa bình.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/quoc-phong-an-ninh/202604/ky-uc-ve-nhung-ngay-thang-tu-lich-su-fcb73e3/