Beta

Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau

Cụ Tỵ năm nay 90 tuổi, ở ngõ 649 phố Bát Khối, sống một mình trong căn nhà nhỏ. Tuổi cao, sức yếu, nhưng cụ vẫn cố gắng tự lo sinh hoạt hằng ngày. Con gái cụ là chị Liễu ở xa nên không thể lúc nào cũng kịp thời có mặt khi bố đau ốm. Là hàng xóm sát bên, vợ chồng anh Bình luôn để ý, quan tâm đến cụ Tỵ. Có lần chị Liễu về thăm bố, anh Bình chân tình nói:

- Chị mua cho cụ một chiếc điện thoại đơn giản, lưu sẵn số của vợ chồng em. Đêm hôm hay lúc trái gió trở trời, cụ chỉ cần gọi, chúng em sẽ sang ngay. Sau đó em sẽ báo cho chị biết để về chăm sóc cụ.

Nghe vậy, chị Liễu vừa cảm động vừa yên tâm hơn. Từ đó, chiếc điện thoại nhỏ luôn được đặt ngay đầu giường của cụ Tỵ. Một đêm muộn, khi cả xóm đã chìm vào giấc ngủ, điện thoại của anh Bình bất ngờ reo. Đầu dây bên kia là giọng cụ Tỵ yếu ớt:

- Bình ơi, sang giúp bác với, bác thấy khó thở quá!

Không chần chừ, anh Bình cùng vợ lập tức chạy sang. Hai vợ chồng nhanh chóng dìu cụ ngồi dậy, lấy thuốc, rồi gọi ngay cho chị Liễu về. Nhìn bố đã ổn hơn, chị Liễu nắm chặt tay vợ chồng anh Bình, nghẹn ngào cảm ơn.

Giữa cuộc sống bộn bề hôm nay, sự tử tế không nằm ở điều gì lớn lao, mà đôi lúc chỉ là hành động nhỏ khi “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hang-xom-toi-lua-tat-den-co-nhau-748223.html